Ma sói cũng giống ma cà rồng, trốn ẩn nấp trong xã hội loài người từ xa xưa.
Trước đây hai tộc vẫn luôn có mối quan hệ tốt, nhưng ma sói có thể dễ dàng tiêu diệt ma cà rồng.
Chính vì vậy một trận chiến đã nổ ra, ma cà rồng điên cuồng giết ma sói.
Bên cạnh những tộc ma cà rồng độc ác đó vẫn có một số ma cà rồng chống lại bọn chúng, và toàn ý giúp đỡ ma sói.
Nhưng đáng tiếc, cho đến thời điểm hiện tại đã không còn ma sói xuất hiện trên thế giới này.
Bây giờ ma sói vẫn tồn tại, Tô Thu Vũ nghĩ rằng giấc mơ này là quá khứ.
Tộc của Tiêu Thường Hi chính là gia tộc ma sói còn tồn tại trong số ít đó.
Theo như những gì diễn ra tiếp theo Tô Thu Vũ biết rằng bọn họ còn tồn tại là vì được nhiều sự giúp đỡ và có bảo vật phù trợ gia tộc.
Mà Tô Hạc Hiên đã từng giúp đỡ bố của Tiêu Thường Hi, vì vậy ông ấy đã quyết định giao phó cả đời con gái cho Tô Hạc Hiên.
Về sự việc trong rừng hôm đó không ai nhắc lại, Tiêu Thường Hi luôn giữ kín chuyện đó trong lòng, còn Tô Hạc Hiên sau khi lấy Tiêu Thường Hi về luôn yêu thương cô, không để cô chịu chút thiệt thòi nào.
Hai người có khoảng thời gian vui vẻ, vô cùng hạnh phúc.
Tô Thu Vũ nhìn ra người đàn ông này thật sự thích Tiêu Thường Hi, ánh mắt của Tô Hạc Hiên đã nói lên tất cả:
"Thì ra...chú Tô cũng từng thích một người"
Trong lúc Tô Thu Vũ vẫn còn muốn xem những khoảnh khắc đẹp của đôi vợ chồng đó, thì khung cảnh một lần nữa chuyển đổi.
Trong căn biệt thự cổ lớn đó, Tiêu Thường Hi có vẻ buồn chán.
Tô Hạc Hiên đã ra ngoài mấy ngày nay mà bố và anh trai cũng đã lâu không gửi thư cho cô.
Cảm thấy nhớ nhà Tiêu Thường Hi rời khỏi đây và quay về nhà mẹ đẻ.
Thấy Tiêu Thường Hi hớn hở ra khỏi nhà, không biết vì sao Tô Thu Vũ muốn ngăn lại.
Nhưng từ đầu đến cuối, không một ai thấy cô, cô cũng không chạm vào thứ gì được, chỉ là một người theo dõi quá khứ của người khác.
Tiêu Thường Hi vui vẻ vào nhà lại phát hiện nơi mình sinh ra và lớn lên khắp nơi đều có máu, đồ vật bị đập phá tan nát.
Trái tim cô như chết lặng, nơi này vốn dĩ rất đẹp cơ mà.
Xác chết nằm khắp nơi, đều là những người thân của cô, hầu gái, các anh trai và chị cô, cả bố cô nữa.
Tiêu Thường Hi quỳ xuống, ôm lấy thân thể đã nguội lạnh của người bố, máu trên cơ thể ông đều bị dính lên người cô.
Tô Thu Vũ thấy cảnh này vô cùng kinh hãi, lồng ngực cô rất đau, giống như người thân của cô ra đi.
"Bố ơi, mọi người làm sao thế? Mở mắt ra nhìn con đi mà!" Tiêu Thường Hi nức nở, cô biết sẽ không ai tỉnh lại nữa.
Từ trong tay của Tiêu lão gia một viên pha lê màu tím rơi ra.
Tiêu Thường Hi cầm nó lên như một con rô bốt được lập trình.
Viên pha lê phát sáng, chiếu ra khoảnh khắc cả Tiêu gia bị diệt.
Tiêu Thường Hi tận mắt chứng kiến người chỉ huy đám ma cà rồng giết cả Tiêu gia, người kết liễu anh trai cô chính là Tô Hạc Hiên.
Anh ta làm tất cả chỉ vì viên ngọc thạch màu vàng đó, nó tên Vật tổ trường sinh, là thứ trong tay Tô Thu Vũ đang giữ.
Tiêu Thường Hi hiểu rồi, từ đầu đến cuối không có tình cảm gì cả, Tô Hạc Hiên cũng giống những ma cà rồng khác, muốn sức mạnh, muốn tồn tại.
Xác chết trong Tiêu gia tan biến, chớp mắt bọn họ hóa thành một làn khói bay đi, không còn gì cả.
Tiêu Thường Hi phát hiện Vật tổ trường sinh đã bị mang đi.
Tô Thu Vũ không tin được, người mà cô cho rằng tốt bụng lại giết cả nhà vợ vì một viên ngọc thạch.
Cô nên làm gì đây?
Tiêu Thường Hi lau nước mắt lững thững ra về.
Tại vì tồn tại lâu năm, khi mất đi gia đình cô không giữ được thứ gì.
Tô Thu Vũ thấy cô gái này thật sự ngốc nghếch:
"Sao cô còn về đó? Cô là ma sói cuối cùng tồn tại, Tô Hạc Hiên sẽ không tha cho cô!"
Nhưng đối phương căn bản không nghe được gì.
Tiêu Thường Hi quay về mới biết chồng vẫn chưa quay lại.
Cô về phòng đóng cửa, nép mình trong góc mà khóc.
Thật tội nghiệp.
Tô Thu Vũ ngồi xuống bên cạnh, muốn đưa tay lau nước mắt giúp cô ấy nhưng không thể:
"Cô khóc cái gì chứ? Tô Hạc Hiên không xứng với tình yêu của cô, cô đừng khóc vì hắn!"
Tiêu Thường Hi khóc một hồi lâu.
Tô Thu Vũ nói đúng, loại người đó không xứng với một cô gái tốt như Tiêu Thường Hi.
Qua đây cô hiểu Tô Hạc Hiên không tốt như cô nghĩ.
Không biết trải qua bao lâu, bà quản gia đẩy cửa phòng bước vào.
Thấy phu nhân không dùng bữa, bà mang lên cho cô:
"Hạc Hiên anh ấy...chưa về sao?"
Bà quản gia vẫn không biết chuyện gì, chỉ nghĩ cô nhất định là nhớ Tô Hạc Hiên.
"Cô đừng sốt ruột, tiên sinh cậu ấy sẽ về ngay thôi.
Mau ăn cơm đi, cô cũng phải nghĩ cho đứa bé chứ"
Tô Thu Vũ ngây người, đứa bé là sao? Vậy là Tiêu Thường Hi còn đang mang thai con của Tô Hạc Hiên.
Mang đứa trẻ của kẻ giết tộc mình ư?
Tiêu Thường Hi nhớ ra, giờ vẫn còn đứa trẻ trong bụng, cô không nên ở đây chờ chết.
Đứa bé này có thể sẽ là người sói.
Là hi vọng cuối cùng của Tiêu gia.
Vậy nên sau đó Tiêu Thường Hi đã vội vàng bỏ chạy, cô không nên ngốc nghếch nữa.
Ban đầu cứu Tô Hạc Hiên đã là quyết định ngu ngốc không gì bằng rồi.
Lúc Tô Hạc Hiên quay về vẫn muốn dùng bộ mặt giả tạo trước mặt vợ.
Anh phát hiện ra cô đã bỏ đi, trong nhà không còn gì cả.
Tô Thu Vũ cười thầm, cô đứng trước mặt Tô Hạc Hiên mà khinh bỉ:
"Đáng đời!"
Tiêu Thường Hi không còn nơi nào để đi, Tiêu gia mất, cô là người bị ma cà rồng nhắm vào.
Chỉ có thể chạy đến chỗ Trần Uy Nhân trú nhờ.
Trần Uy Nhân biết rõ câu chuyện cũng rất hận Tô Hạc Hiên.
Trần gia vui vẻ để Tiêu Thường Hi ở lại, vô cùng yêu thương mà tận tình chăm sóc.
Trong lúc đó Tô Thu Vũ thấy Trần Uy Bằng, anh vẫn mang dáng vẻ của hiện tại, nhưng mặt non hơn.
Trông cũng ngây thơ hẳn nữa.
"Rốt cuộc Trần Uy Bằng sống bao lâu rồi?" Tô Thu Vũ kinh ngạc
Cô thấy Trần Uy Bằng luôn bế trong tay một đứa trẻ, còn thấy cả Trần Minh Thành.
Có lẽ lúc này chưa có Tiểu Lâm Kiệt.
"Uy Bằng, xem ra em rất thích con trai của Uy Thuận" Trần Minh Thành nói
"Anh à, thằng bé là cháu trai em mà.
Sao em có thể không thích?" Trần Uy Bằng thản nhiên đáp, còn nhéo má đứa trẻ đó
Tô Thu Vũ nhận ra, đứa bé đó là Trần Cảnh Văn.
Trần Uy Bằng không lúc nào lơi tay thằng bé:
"Lúc nhỏ cưng như bảo bối vậy, nhưng làm sao bây giờ lại ghét Cảnh Văn chứ?"
Chuyển cảnh, Tiêu Thường Hi thuận lợi sinh ra một đứa bé gái.
Tô Thu Vũ mỉm cười nhìn em bé trong nôi, đứa bé còn chưa mở mắt nữa, còn là một cục đỏ hỏn, nhưng thật dễ thương.
Cô không biết hiện giờ Tiêu Thường Hi còn đau lòng vì Tô Hạc Hiên không, nhưng nhìn qua có vẻ là đã buông bỏ rồi.
Cả Trần gia ai cũng thích đứa bé này.
Trần Uy Bằng lúc này vô cùng thuần khiết, cũng chăm sóc em bé thay Thường Hi khi cô mệt.
"Cô ơi, em bé là người sói giống cô ạ?" Trần Uy Bằng quay qua hỏi
"Đúng rồi, là một em gái đó.
Uy Bằng có thể làm một anh trai tốt" Tiêu Thường Hi cười cười.
"Cháu vừa chăm sóc Cảnh Văn, vừa chăm em gái.
Cũng quá bận rộn rồi.
Nhưng những đứa trẻ dễ thương lắm"
Trần Minh Thành bên cạnh nói:
"Không ngờ Uy Bằng còn nhỏ đã có tình phụ tử rồi"
"Em còn nhỏ sao? Đã 98 tuổi rồi! Nhưng phụ tử rất quá đáng đó!"
Tô Thu Vũ há hốc, lúc này 98 vậy thì bây giờ, là bao nhiêu tuổi? Từ Tuấn nói:
"Cô Thường Hi có muốn làm thông gia với anh Uy Thuận không? Hai đứa trẻ cách nhau một tuổi mà!"
Tiêu Thường Hi bật cười, chưa kịp nói gì thì Trần Uy Bằng đã phản bác:
"Gì mà thông gia? Đứa bé gái này là cô của Cảnh Văn đấy!"
"Tôi nói cậu Trần Uy Bằng, lẽ nào cô Thường Hi không làm thông gia với Trần Uy Thuận thì với bố cậu chắc? Cậu muốn lấy đứa trẻ này làm vợ"
"Cậu có ý gì chứ?" Trần Uy Bằng nghi hoặc nhìn Từ Tuấn