Tiêu Thường Hi nhìn bọn họ cãi nhau mà bật cười.
Thời gian này thật sự rất vui vẻ.
Tô Thu Vũ nhìn nụ cười trên môi cô cũng thấy vui nữa.
Nếu buông bỏ được quá khứ, rất tốt.
"Uy Bằng, không cần ngại.
Nếu cháu thấy được cô cũng chấp nhận cháu làm con rể cô mà"
"Cô đừng trêu cháu nữa!" Trần Uy Bằng ngại ngùng nói: "Nếu cô đã đồng ý thì cũng được.
Cháu có thể chờ em lớn mà"
Tô Thu Vũ nghĩ quá khứ thật thần kì, Trần Uy Bằng cũng có mặt này.
Nhưng anh ta cứ nhìn chằm chằm em bé trong nôi, không phải là có ý với em bé chứ? Yêu cầu trên giường của Trần Uy Bằng rất cao, sẽ khiến người ta sợ mất.
Tô Thu Vũ cứ nghĩ Tiêu Thường Hi sẽ gả con gái cho Trần Uy Bằng thật.
Nhưng sau đó cô đã để lại thư cảm ơn, ôm con rời đi trong im lặng.
"Không phải cô ấy muốn mang đứa bé về với Tô Hạc Hiên chứ?" Tô Thu Vũ đi theo
Vào đêm mưa bão, Tiêu Thường Hi đã lấy một viên pha lê trong cơ thể mình ra rồi để viên pha lê đó chui vào người con gái.
Cô hôn lên má con lần cuối rồi mang đứa bé cùng vàng bạc giao cho người đó.
Chính là Tô Đình, người bố hiện giờ của Tô Thu Vũ.
Tiêu Thường Hi mong ông ta sẽ chăm sóc con cô, nên cho ông ta rất nhiều tiền bạc.
Tô Đình thấy tiền là sáng mắt, đón lấy em bé.
Tô Thu Vũ hoảng hốt:
"Cô đừng để ông ta lừa.
Ông ta sẽ hại chết con cô!"
Tô Thu Vũ biết Tô Đình nhất định sẽ lấy tiền mà đối xử tệ với đứa bé.
Nhưng cô vốn không thể nói cho Thường Hi nghe.
"Tô Thu Vũ, chính là tên con bé"
Tô Đình gật đầu lia lịa, còn rối rít nói lời cảm ơn.
Ông ta lúc bấy giờ chỉ là một công nhân, giờ có số tiền mà cả đời làm cũng không nổi nên vô cùng vui sướng
Tô Thu Vũ sửng sốt, vậy đứa bé đó là cô sao? Tiêu Thường Hi đi một bước sai lầm, Tô Đình là kẻ vong ơn bội nghĩa, con gái cô sống với ông ta không bằng cả người ở.
"Biết ngay mà, mình không phải con ruột ông ta! Nếu là con ruột sao có thể đối với mình như vậy?" Tô Thu Vũ xúc động, đôi mắt ngập đầy nước, hi vọng đây là một giấc mơ
Cô không muốn tin nhưng sự thật đã diễn ra trước mắt.
Bố ruột của cô là Tô Hạc Hiên, người đã tàn sát cả nhà mẹ cô.
Làm sao bây giờ? Cô đã tận mắt chứng kiến cảnh đó.
Thảm khốc đến mức nào?
Tiêu Thường Hi đến tìm Tô Hạc Hiên, cô biết mang viên pha lê đó ra khỏi người, bản thân sẽ không thể sống tiếp.
Có chết cũng không sao.
Mà Tô Hạc Hiên lúc này không tìm được cô nên dường như rất đau khổ, thấy cô về muốn ôm lấy nhưng cô lại tránh.
"Tô Hạc Hiên, anh đừng tiến lại đây.
Tôi ghê tởm anh"
Lời nói của cô như con dao đâm vào tim Tô Hạc Hiên.
Thì ra cô đã biết hết những việc mà anh làm.
"Xin lỗi em"
"Anh nói xin lỗi thì có ích gì? Nếu anh cần Vật tổ trường sinh, chúng tôi sẽ cho anh.
Anh cũng không cần phải giết cả nhà tôi.
Việc khiến tôi hối hận nhất chính là đã cứu anh!"
Tô Thu Vũ nghe thôi mà cũng thấy đau lòng thay.
Đó là bố và mẹ cô.
"Thì ra em vẫn nhớ chuyện đó..." Tô Hạc Hiên cứ nghĩ cô không nhận ra mình: "Nghe nói em đã mang thai"
"Đúng, anh sẽ giết nó sao?"
"Không, nó là con của chúng ta"
Tiêu Thường Hi mỉm cười, cô tiến sát lại chỗ Tô Hạc Hiên, đặt tay anh lên bụng mình:
"Anh sẽ không gặp được con bé.
Nhớ cho kĩ, Thu Vũ chính là tên của nó"
Tô Hạc Hiên đột nhiên thấy đau đớn.
Là con dao từ tay Thường Hi.
Con dao bằng bạc đâm vào bụng anh, máu tuôn ra xối xả.
"Tô Hạc Hiên, trò đùa tình ái này kết thúc được rồi.
Tôi không muốn bị anh lợi dụng nữa!"
Vừa dứt câu Tiêu Thường Hi liền tan biến trong không khí, giống như cả Tiêu gia hồi đó.
Tô Hạc Hiên bất lực nhìn người mình yêu từ từ biến mất, cô không để lại bất cứ thứ gì cho anh.
***
Tô Thu Vũ bị một lực đẩy mạnh, rơi ra khỏi nơi đó.
Cô ngã rạp trên sàn, trong tay nắm chặt thứ gọi là Vật tổ trường sinh.
Cô thở dốc, nước mắt rơi xuống:
"Thu Vũ, cháu không sao chứ?"
Tô Thu Vũ nhìn sang, là Tô Hạc Hiên, lúc này chú Tô đang lo lắng, vuốt vuốt lưng cô.
Nhưng bây giờ cô rất sợ Tô Hạc Hiên, lúc nãy cô không sợ vì không ai thấy cô.
Cô biết bản thân đã thoát ra rồi.
"Ông đừng lại gần tôi!" Tô Thu Vũ hoảng hốt bật dậy, cô lùi lại, trong tay vẫn luôn nắm chặt Vật tổ trường sinh.
Cô vội vàng lau nước mắt trên mặt
Thấy hành động của cô khác thường, Tô Hạc Hiên không loại trừ khả năng Vật tổ trường sinh đã đưa Thu Vũ đến quá khứ của mình, biết được mọi chuyện xấu xa mình làm.
"Con đừng sợ, bố sẽ không hại con"
"Ông không phải bố tôi!" Tô Thu Vũ sợ hãi ôm Vật tổ trường sinh bỏ chạy
Tô Hạc Hiên bất lực dựa vào tường, bây giờ con gái cũng chối bỏ không nhận anh.
Năm đó sai lầm đến mức nào lại làm ra loại chuyện kia? Anh vốn định giấu con, muốn để con thấy mình là người tốt rồi từ từ nhận lại, ai ngờ chuyện này lại xảy đến.
Cũng đúng, chứng kiến mấy chuyện anh làm, Thu Vũ sợ hãi bỏ chạy không có gì sai.
Chắc giờ con bé ghê tởm anh lắm, anh cũng thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Trời đã tạnh mưa, Tô Thu Vũ chạy trên đường vô tình vấp ngã khiến bản thân bị bẩn.
Cô ngước nhìn thấy được đôi giày của ai đó ở phía trước.
Không ngờ là Trần Uy Bằng.
"Sao lại để bị ngã?" Anh kéo cô dậy
Tô Thu Vũ lắc đầu, cô giấu ngọc thạch ra sau để Trần Uy Bằng không thấy.
Chắc hiện giờ anh chưa biết thân phận của cô.
Trần Uy Bằng đưa cô về Trần gia, để cô thay đồ tắm rửa.
"Sao anh lại xuất hiện ở đó?" Cô lau khô tóc, tò mò
"Lúc làm nhiệm vụ về không thấy em, nghe nói Tô Hạc Hiên kéo em ở lại.
Sợ em gặp nguy hiểm"
Hóa ra sau vụ của Tiêu gia năm đó, Trần Uy Bằng vẫn luôn nghĩ Tô Hạc Hiên là người xấu.
Tô Thu Vũ im lặng, không nói mình đã có được bảo vật, càng không cho anh biết những gì mình thấy trong huyễn cảnh.
Cô bỗng thấy sợ, từ lúc cô còn là một cục đỏ hỏn đã được Trần Uy Bằng bế, anh cũng từng đút sữa thay tã cho cô, còn nói muốn chờ cô lớn để lấy về.
Bất giác cô lùi lại:
"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em hỏi làm gì? Không nhiều đâu, vẫn còn rất trẻ đấy"
Trẻ sao? Trong huyễn cảnh anh nói anh đã 98 rồi mà.
Vậy bây giờ sau 25 năm là...123 tuổi!
Ma cà rồng thật thần kì, trẻ mãi không già đi.
Trên mặt cũng không có nếp nhăn dù đã 123 tuổi.
Đêm đó Tô Thu Vũ nằm cùng một chiếc giường với Trần Uy Bằng, cô không ngủ nổi khi nhớ đến những chuyện mình gặp hồi nãy.
Biết được thân thế thật của mình cô kinh ngạc đến ngỡ ngàng.
Thì ra không phải giống bọn họ nói, mẹ cô không phải nhân viên quán bar, bà ấy vô cùng xinh đẹp, còn rất cao quý.
Nghĩ lại những tủi nhục mình trải qua, cảm xúc dồn nén khiến cô không ngủ được.
Mà Trần Uy Bằng biết cô khó ngủ nên cũng không ngủ, mà nhìn bóng lưng cô cả đêm.
Dù sao ma cà rồng cũng không cần ngủ.
Kết quả là sáng hôm sau Tô Thu Vũ đi làm mà không có tinh thần gì, thật mệt mỏi.
Kết thúc cuộc họp dài 2 tiếng tưởng chừng như mọi việc diễn ra nửa ngày.