"Trần Lâm Kiệt, ý của cháu là..." Trần Uy Bằng như ngờ ngợ ra gì.
Cậu nhóc cười một cái, không biết chú có hiểu không:
"Không phải Tô Thu Vũ không có tình cảm với chú, mà tại chị ấy sợ chú.
Khi một người bị tổn thương quá nhiều, trái tim dần vụn vỡ, họ sợ nhiều thứ lắm.
Chú cố gắng một chút thì sẽ có kết quả thôi"
"Thật sao? Cô ấy có thể chấp nhận chú?" Trần Uy Bằng rạng rỡ hẳn, nhìn chiếc vòng trên tay.
"Cái này...nếu chú cứ giữ thái độ đó, cháu không chắc đâu.
Dù sao cháu cũng không phải Tô Thu Vũ"
Trần Lâm Kiệt rời đi.
Anh thở phào, thằng bé còn nhỏ mà đã hiểu chuyện hơn anh.
Thật sự sẽ có hi vọng sao?
***
Tối hôm đó Tô Thu Vũ uống canh táo đỏ mà Từ Tuấn đưa.
Sau đó cô chuẩn bị đi ngủ.
Cô bất giác nhìn xuống bụng mình.
Cái bụng bắt đầu nhô lên, khiến váy ngủ phình ra một chút.
Dạo này em bé đang lớn, cô không dám tin nơi này lại một lần nữa chứa con của Trần Uy Bằng.
Cho đến mấy ngày nay cô cảm nhận được đứa trẻ đang có từng cử động.
Cô cảm nhận được rồi.
Đứa trẻ cũng tội nghiệp như vậy, cô nên dần chấp nhận nó.
Dù sao Trần Uy Bằng đó cũng không buông tha cho cô.
Anh có đủ cách khiến cô phải chịu sinh đứa bé, ép cô ở bên anh cả đời.
Vậy nên cô cũng không muốn bản thân mệt.
Cô là một người mẹ, sao lại nỡ vứt bỏ con mình? Hôm nay cô siêng uống đồ bổ của Từ Tuấn, đôi lúc còn hỏi anh ta làm thế nào để tốt cho bé con, Từ Tuấn đã nghĩ khi Tô Thu Vũ rời khỏi tên họ Trần kia mới có thể thông suốt.
Cô cũng đi mua sách về thai nhi để đọc.
Mấy cái này trước đó cô đã từng tìm hiểu, bây giờ là tìm hiểu kĩ hơn.
Dường như bé con biết mẹ đã chấp nhận nó rồi, nên vui lắm.
Cả ngày hôm nay đều di chuyển trong bụng cô mới chịu.
Tô Thu Vũ cũng thấy mệt với đứa nhỏ này, không biết khi ra đời sẽ quậy đến mức nào.
Nhưng cả cô và bố nó đều trầm tính, chắc cũng không đến mức nhóc con quậy phá tanh bành đâu ha.
Cô cười nhẹ xoa xoa bụng, bé con hãy dần lớn trong bụng mẹ, bảo vệ mẹ khỏi những tổn thương.
***
Tô Thu Vũ thấy mình ở trên cây cầu lớn ở trung tâm thành phố.
Nơi này chính là nơi 8 năm trước cô muốn nhảy xuống, nhưng bị một người mang khuôn mặt của Trần Cảnh Văn ngăn lại.
Rõ ràng cô phải ở biệt thự cũ Tiêu gia, đang đi ngủ mới đúng.
Tô Thu Vũ nhìn xuống, phát hiện bụng không nhô ra, cô mặc chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng.
Cơn gió thoảng qua khiến tóc cô bay bay.
"Tô Thu Vũ"
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô chú ý, là Trần Uy Bằng.
Cô biết đây là mơ, đến cả trong mơ cô cũng dùng ánh mắt chán ghét với Trần Uy Bằng nữa.
"Đã nói đừng đến tìm em rồi"
"Nhớ em" Trần Uy Bằng đứng trước mặt cô, cười nhẹ đáp lại hai từ.
"Anh nhớ em, nhớ máu em, hay nhớ cơ thể em?"
Trần Uy Bằng bị hiểu lầm, anh khó chịu.
Nhưng cô hiểu lầm anh là không sai.
"Tô Thu Vũ, thật sự nhớ em đấy.
Chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi"
Cuối cùng hai người ngồi trên ghế đá bên cầu, ngồi thật lâu, cũng không ai nói với nhau câu nào.
Trần Uy Bằng chỉ ngắm gương mặt thanh thoát, xinh đẹp của vợ thôi.
"Nếu anh còn không nói gì trời sẽ sáng."
Trần Uy Bằng kinh ngạc nhìn cô, sao cô lại biết cái này?
Tô Thu Vũ nhớ lại lần trước, vô cùng kì thị Trần Uy Bằng:
"Anh tưởng em là con ngốc sao? Lần trước ở trong mơ bị anh làm đến cả người mềm nhũn, là do anh sử dụng năng lực quái ác"
"Không cố tình đâu, hôm đó...cũng là nhớ em"
Miệng toàn nói dối.
Nhớ cô mà vừa gặp đã đè cô trên giường mà làm.
Trần Uy Bằng, anh nói dối cho ai nghe vậy? Rõ ràng là nhớ cơ thể cô, đến cả trong mơ cũng muốn cùng cô hòa quyện.
Cho nên cô biết bây giờ người đang ngồi đây cũng là Trần Uy Bằng thật.
"Em nhìn đi, đêm nay cũng rất nhiều sao"
Tô Thu Vũ nhìn lên trời, vô số vì sai sáng lấp lánh.
Hệt như đêm đó cô bị Trần Uy Bằng lừa, cứ tưởng người đó vốn là Cảnh Văn.
Trần Uy Bằng khéo léo tạo lại khung cảnh ngày hôm đó.
Có ý gì đây?
"Bầu trời đầy sao, thật đẹp" Tô Thu Vũ nói, giọng điệu đặc biệt nhỏ nhẹ
"Đúng vậy, con người chính là thích những cảnh tượng đẹp đẽ này"
Tên ma cà rồng này xem ra biết không ít.
Lát sau hai người cùng nhau đi dạo, trên tay Tô Thu Vũ là hai cây pháo bông đang cháy.
Cô nói muốn đốt pháo, anh liền đưa.
Tay cô di chuyển chúng nó, tạo ra nhiều tia sáng, hai chân cùng Trần Uy Bằng bước đi, nhưng không có chút biểu cảm gì trên khuôn mặt.
Tô Thu Vũ không hiểu lòng mình, cũng không muốn hiểu.
Rời xa Trần Uy Bằng thấy thoải mái nhưng cũng khó chịu, lúc thấy anh thì nhẹ nhõm nhưng lại nặng nề.
Làm sao đây chứ? Là vừa muốn thấy anh, vừa muốn cách anh xa chút.
Tô Thu Vũ không nghĩ mình lại thích Trần Uy Bằng đến mức này.
Trần Uy Bằng nhìn cô, hai người cứ đi mãi không biết điểm dừng ở đâu.
Anh sợ cô sẽ mệt, dù là trong mơ.
Cuối cùng anh rút ngắn con đường, đưa cô đến biệt thự Trần gia.
Hai người bước vào.
Thành phố trong mơ của Trần Uy Bằng, hoàn toàn không có người nào khác.
"Anh đưa em đến đây làm gì?" Hai cây pháo cháy hết, Tô Thu Vũ ném đi.
Trần Uy Bằng không biết trả lời thế nào.
Cũng muốn kéo dài thời gian, nhìn cô lâu một chút.
Nhưng ở trong mộng anh tạo ra cũng giống như thức đêm.
Anh không thể bắt cô thức đêm được nên đã nghĩ khi nào vào đến phòng hai người, anh nói cô đi ngủ, nhìn cô một chút sẽ để cô về.
Vậy mà thật sự lên đến phòng ngủ, Trần Uy Bằng trước đây di chuyển bằng cách bay cũng không thấy nhanh như vậy.
"Trần Uy Bằng, em muốn một thứ.
Anh có thể cho em không?"
Trên đường đến đây, Tô Thu Vũ đã suy nghĩ rất nhiều.
"Bất kể là thứ gì đều có thể cho em" Trần Uy Bằng trả lời, không chút đắn đo
Tô Thu Vũ mím môi, cô đột nhiên tiến lại gần anh.
Cơ thể hai người gắt gao sát nhau.
Cô ghé lên tai anh:
"Trần Uy Bằng, đêm nay em muốn anh.
Muốn cùng anh làm tình"
Hai mắt Trần Uy Bằng mở to, anh có phần kinh ngạc.
Cô nói muốn anh, không phải trước đây cô luôn sợ sao? Có lẽ cô nghĩ đây là trong mơ, anh sẽ không làm đau cô được.
"Thứ em muốn anh sẽ cho" Trần Uy Bằng ôm lấy cô, tay từ từ kéo khóa váy cô xuống, chiếc váy tuột khỏi người cô:
"Tô Thu Vũ, đêm nay đừng khóc"
"Sẽ không khóc" Cô đáp