~ Nhà hàng Lạc Hoan Hỉ
Đàm Gia Lạc từ lâu đã đến sớm, còn Hầu Mễ Vi vì trước lúc đi lại bị hai bảo bảo níu chân nên đã trễ hơn 30 phút đồng hồ mới đến được.
Hầu Mễ Vi lâu rồi không mặc váy body bởi vì mang thai mặc váy sẽ bất tiện, vì thế hôm nay là ngày đầu tiên sau khi sinh cô trở lại mặc loại váy body mà mình thích.
Từ taxi bước xuống Hầu Mễ Vi đã thành công gây chú ý với tất cả ánh nhìn xung quanh với chiếc váy body màu đen trễ vai đơn giản.
Người ta nói phụ nữ sau khi sinh thì điều tàn tạ vì khi mang bầu đã tăng cân không ít nhưng Hầu Mễ Vi lại khác họ giữ được thân hình vô cùng hoàn cảnh, ba đường cong hút mắt người nhìn.
Đặc biệt là vòng hai sau khi sinh không to hơn một chút nào, ngược lại còn thon gọn hơn trước.
Bỏ qua những ánh nhìn Hầu Mễ Vi bước vào nhà hàng, vừa vào đã nhìn thấy Đàm Gia Lạc đang ngồi ở bàn hướng nhìn ra biển lớn.
Góc độ này thật sự rất tốt, không phải ai cũng có thể đặt được một bàn có góc nhìn và cảnh quan tốt như vậy.
Tiến lại bàn, Hầu Mễ Vi nhẹ nhàng ngồi xuống.
Đàm Gia Lạc vì lúc này đang có cuộc gọi nên không để ý đến việc cô đang nhìn mình, chỉ biết rằng cô đã đến một cách trễ hẹn.
Nhanh chóng cúp máy điện thoại, Đàm Gia Lạc quay lại nhìn Hầu Mễ Vi.
Người con gái trước mặt quả thật rất xinh đẹp, so với trong hình và lần gặp lúc hôn lễ trước đó thì càng hấp dẫn, quyến rũ hơn.
- anh/cô...!
Cả hai đều đột nhiên nhìn đối phương lên tiếng.
- hôm nay tôi hẹn cô là muốn làm rõ một chuyện.
Làm rõ một chuyện? Đàm Gia Lạc và cô có gì để làm rõ ngoài việc hai bảo bảo.
- tôi muốn cô trở về Đàm gia viên.
Quả thật không ngoài dự đoán của Hầu Mễ Vi, Đàm Gia Lạc đúng là vẫn xem trọng con hơn mẹ.
Nếu như cô sinh ra không phải hai bảo bảo mà là hai tiểu công chúa thì Đàm Gia Lạc có vì vậy mà hẹn cô ra không.
- tôi là vợ Đình Phong, không phải vợ của anh.
Anh dựa vào cái gì yêu cầu tôi?
- dựa vào Tuấn Hào và Tuấn Triết mang trong mình dòng máu Đàm gia.
Đàm Gia Lạc biết tên con cô sao? Hầu Mễ Vi suýt chút nữa là bị sự kinh ngạc này làm mất đi dáng vẻ lạnh nhạt nãy giờ.
Cô không ngờ Đàm Gia Lạc lại quan tâm đặc biệt đến hai đứa bé như vậy.
- nhưng nó cũng mang trong mình dòng máu của tôi.
Vẫn là lời nói sắc bén một đáp một, chẳng ai nhường ai.
Đàm Gia Lạc là người đàn ông có lòng tự tôn cao làm sao có thể để thua một người phụ nữ, cũng không thể vì phụ nữ mà tranh cãi.
- cô muốn thế nào mới chịu đồng ý?
Đây có lẽ là ngoại lệ mà người khác đều nói.
Đàm Gia Lạc trước nay đều không nhượng bộ bất kì ai, bao gồm là Lý Trân Trân nhưng lại vì muốn Hầu Mễ Vi trở về mà xuống nước với cô.
- anh lấy mạng mình đổi đi, như thế tôi sẽ suy nghĩ lại.
Chuyện này làm sao có thể chứ? Vì người phụ nữ mà lấy mạng mình đổi, xem ra là làm ăn lỗ vốn rồi.
- vụ làm ăn lỗ vốn này tôi không làm.
Cô không về thì tôi sẽ có cách khiến cô tự nguyện trở về.
Đàm Gia Lạc vẫn như xưa vẫn là xem tất cả mọi chuyện đều là vụ làm ăn, chỉ có Hầu Mễ Vi cô là đã thay đổi trở thành người phụ nữ chính chắn, biết tính toán hơn nhưng duy nhất vẫn là yêu Đàm Gia Lạc.
Hầu Mễ Vi đúng là đã mất kí ức của chuyện quá khứ nhưng đứng trước mặt Đàm Gia Lạc trái tim vẫn luôn lệch nhịp, không cách nào có thể chối bỏ được việc đó.
Sau khi Hầu Mễ Vi rời khỏi, Đàm Gia Lạc cũng rất nhanh nhận được cuộc gọi rồi lái xe rời đi.
" RẦM "
~
- tỉnh rồi sao?
Nhìn thấy Đàm Gia Lạc tỉnh lại Đoan Mộc Khải suýt nữa là rơi nước mắt.
Nếu như đêm đó không phải Đoan Mộc Khải có việc phải đi qua con đường đó thì Đàm Gia Lạc chắc là cả mạng cũng không nhặt lại được.
Thường ngày trí tuệ mưu toán hơn người mà hôm đó quên mang não hay sao mà lại không biết xe đã có người giở trò làm rỉ bình xăng, phá hư thắng xe đến cả camera bị lấy đi mất cũng không hay.
Vì không muốn người khác biết Đàm Gia Lạc gặp tai nạn hôn mê nên Đoan Mộc Khải đã mang Đàm Gia Lạc về Tuyết Sơn Viện để Đường Muội và anh thay nhau chăm sóc.
Còn việc ở bang Lạc Gia thì Đoan Mộc Khải mượn danh của Đàm Gia Lạc đi công tác nên đã để Đàm Hy Đình tiếp quản giải quyết thay.
Cho dù là thân cận đi bên cạnh cũng không thể tin tưởng cho nên Đoan Mộc Khải vẫn là chọn đứa con gái Đàm Hy Đình thay vì là để Vĩnh Trung.
- anh Lạc còn nhớ em không?
Đoan Mộc Khải chạy lại ôm chầm Đàm Gia Lạc.
Bác sĩ nói do Đàm Gia Lạc bị mất lái đâm vào vách núi nên não bộ cũng bị ảnh hưởng.
Mà điều Đoan Mộc Khải lo lắng là Đàm Gia Lạc lúc trước cũng bị như vậy đã mất kí ức 5 năm gần đây, bây giờ lại bị tai nạn lần nữa cũng bị va vào đầu không biết có như Hầu Mễ Vi mất hết kí ức quên luôn anh hay không nên Đoan Mộc Khải vô cùng sốt ruột.
- cậu là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
Đàm Gia Lạc lạnh lùng đẩy nhẹ Đoan Mộc Khải ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đoan Mộc Khải.
Lần này hay ho thật rồi, vợ mất trí nhớ quên sạch ông chồng, giờ đến cả ông chồng cũng nối theo mà quên sạch người anh em.
Đoan Mộc Khải sờ nhẹ trán mình, vẫn là ánh mắt buồn bã nhìn Đàm Gia Lạc ngồi trên giường.
Chơi với nhau mười mấy năm nói quên cái là quên, thế gian này cái gì cũng có thể xảy ra đến cả người thông minh như Đàm Gia Lạc cũng không ngoại lệ.
Hết chap 67.