Hôm nay là một ngày tốt lành Hầu Mễ Vi muốn ra ngoài đi dạo nhưng Đàm Gia Lạc không cho nên cô chỉ đành kéo Đàm Gia Lạc ra vườn trái cây phía sau Đàm gia viên.
Vừa vào đến nơi trái cây trên cây rất nhiều lại còn đỏ mộng chín rất nhiều nhưng chưa được thu hoạch.
Hầu Mễ Vi thấy vậy liền tự bản thân đi thu hoạch, cô bắt đầu nhảy tưng tưng hái từng quả như trẻ con.
Đàm Gia Lạc đứng bên cạnh sắc mặt khó coi vô cùng.
Hắn tiến lên hai bước đập mạnh vào thân cây đào mà Hầu Mễ Vi đang cố gắng nhảy lên để hái.
Chỉ nghe tiếng rắc rắc, cây đào bị gãy đổ xuống đất, Đàm Gia Lạc lạnh giọng nói:
- em nhảy như thế không mệt nhưng anh mệt, giờ thì tha hồ mà hái.
Hầu Mễ Vi đưa đôi mắt to tròn hướng nhìn Đàm Gia Lạc vẫn bá đạo mà đứng nói chuyện với cô.
- như vậy mà anh cũng nghĩ ra được hay thật đấy!
Hầu Mễ Vi nói xong liền như đứa trẻ chạy mất tiêu, nhưng rất nhanh lại chạy lại đến bên cạnh Đàm Gia Lạc lần nữa.
Nhưng lần này cô mang theo hai trợ thủ đặc biệt giỏi đến giúp cô nhặt đào rơi dưới đất.
- hai đứa nhặt hết đấy nếu không công sức lão công nhà mẹ xem như phí.
Hai tiểu bảo bảo của cô bây giờ đã được 3 tuổi nhưng rất thông minh, đặc biệt rất hay đối đầu với Đàm Gia Lạc.
Bởi vì cả hai sinh ra vốn là khắc tinh để giành vợ với hắn.
_____________
Đàm Gia Lạc đang ngồi trong thư phòng làm việc thì Hầu Mễ Vi từ bên ngoài chạy vào ngồi thẳng lên đùi Đàm Gia Lạc, hai tay ôm lấy cổ hắn nói:
- ông xã ngày mai là sinh nhật của Tiểu Triết và Tiểu Hào!
Đàm Gia Lạc mặt không biểu cảm nhìn cô, hiển nhiên hắn không hiểu ý tứ trong lời nói của cô.
- thì?
- anh định tổ chức hay là tặng quà cho con.
Đàm Gia Lạc buông Hầu Mễ Vi ra, hắn đứng dậy đi đến tủ két sắt được thiết kế đặt bên trong tường, lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho Hầu Mễ Vi.
- quà gì thế?
Hầu Mễ Vi vui vẻ hí hửng cầm lấy tờ giấy, rất nhanh chóng sắc mặt cô biến dạng với vài dòng chữ trên giấy.
" CHỨNG NHẬN TỪ CON CỦA ĐÀM GIA LẠC "
Cái gì? Đàm Gia Lạc vậy mà lại muốn đem hai con của cô xoá khỏi hộ khẩu Đàm gia.
- anh từ con, em từ anh!
Nghe Hầu Mễ Vi nói sắc mặt của Đàm Gia Lạc đen xì.
_____________
Hôm nay chỉ có hai tiểu bảo bảo và Đàm Gia Lạc ở nhà, Hầu Mễ Vi bỏ bê hai tiểu bảo bảo của cô chỉ vì hôm nay cô phải đi họp chị em với mấy người bạn.
Nếu như được cô đã mang theo hai bảo bảo cùng đi chỉ đáng tiếc là hai bảo bảo của cô hôm nay lại muốn ở nhà cùng Đàm Gia Lạc.
Trước nay Đàm Gia Lạc và hai bảo bảo chưa thuận nhau bao giờ, lần nào không có cô cũng luôn chống đối Đàm Gia Lạc, lần này cũng không ngoại lệ.
- Tiểu Hào em vẽ gì thế, thật xấu nha!
Tuấn Hào nghe Tuấn Triết nói liền quay sang lườm Tuấn Triết một cái rồi lại nhìn sang Đàm Gia Lạc đang chăm chú nhìn vào máy tính nói.
- ba...anh nói con vẽ xấu!
Đàm Gia Lạc dừng tay đang bấm bàn phím đưa ánh mắt lạnh nhạt xuống bức tranh Tuấn Hào vẽ, rồi đáp lại:
- con vẽ cái gì?
Tuấn Hào vui vẻ trả lời khi được hỏi.
- con đang vẽ ước mơ của mình đấy ạ.
Con muốn lớn lên làm một cảnh sát chính trực, bắt hết mọi tội phạm vào phòng giam để đất nước được thái bình.
Ba có phải là người cảm thấy hãnh diện lắm không?
Tuấn Triết nghe Tuấn Hào nói dứt lời cứ như bị chọc trúng nguyệt cười mà cười lăn ra ghế.
Đàm Gia Lạc ngồi bên cạnh thì ngược lại bị Tuấn Hào nói mà đen cả mặt.
- có giỏi thì bắt mày bắt tao này!
Tuấn Hào khúc khích cười khi nghe Đàm Gia Lạc nói, cậu bé ngây thơ tiếp tục đáp lại.
- vậy thì đợi con ăn no rồi lớn như ba, con nhất định sẽ bắt ba.
Đàm Gia Lạc thật sự cạn ngôn bởi sự ngây thơ đến vô tội này của Tuấn Hào.
Đúng lúc này Đoan Mộc Khải và Đường Muội từ bên ngoài đi vào không hiểu chuyện gì xảy ra liền bị Đàm Gia Lạc lạnh lùng quăng một câu.
- từ bây giờ mày không còn mang họ Đàm, mày theo họ Đoan Mộc.
Cuốn gói theo cậu ta đi đi!
Đoan Mộc Khải đứng đơ người nhìn ba cha con Đàm Gia Lạc, đang diễn kịch hay đang tấu hài vậy? Vô duyên vô cớ chưa làm gì lại bị cuốn vào.
- anh Lạc, em đến...!
- cậu mang thằng tiểu tử này đi đi, từ hôm nay nó theo họ cậu.
Đường Muội đứng bên cạnh cũng như Đoan Mộc Khải không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cười khúc khích.
- con đổi họ thì mẹ cũng sẽ đổi chồng đấy ba ạ!
Tuấn Hào lại một màn ngây thơ lần thứ ba lên tiếng.
Đàm Gia Lạc lần này chỉ biết đen mặt nhìn Đoan Mộc Khải như muốn ăn tươi nuốt sống anh mà không dám nói thêm lời nào nữa.
Nếu còn nói nữa hắn sợ chút nữa hắn không kìm được mà mang thằng nhóc Tuấn Hào này đưa đến Hắc Lao mất.
Hết ngoại truyện 1.