Hợp Đồng Tình Nhân 2

Đường Nhã Đình tựa vào trên xe, trong con ngươi chứa đầy nước mắt. Cô nhìn Tiêu Lăng Phong, cắn môi thật chặc, bàn tay nhỏ bé nắm lấy váy, thân thể run lên co cụm lại thành một đoàn.
"Lăng Phong!" Đường Nhã Đình nghẹn ngào: "Em thật sự biết rõ không có cách nào, em không thể nhìn anh phải mệt mỏi như vậy, không thể nhìn Dạ Khuynh Thành đóng cửa." Cô lắc đầu. "Chỉ cần Triệu Chí Viễn không tìm đến đây phiền toái nữa thì sẽ không còn có chuyện gì!" Đường Nhã Đình nói xong liền đứng dậy."
Lăng Phong, hãy cho em được giúp đỡ anh nhé, có được hay không!" Cô cầu xin.
"Đừng có ngu ngốc nữa!" Tiêu Lăng Phong lắc đầu. "Tôi muốn đóng cửa Dạ Khuynh Thành, đó là quyết định của chính bản thân tôi, cũng không có liên quan gì đến người khác!"

"Lăng Phong "
"Không nên nói nữa!" Tiêu Lăng Phong lớn tiếng ngăn lại. "Nhã Đình, tôi căn bản không đáng giá để cô làm như vậy." Tiêu Lăng Phong nói xong liền tiến lên một bước, đóng lại nút áo cho cô. Khi nhà họ Đường đang ở trong thời điểm nước sôi lửa bỏng, anh cũng không có hỏi tới qua nhưng mà Nhã Đình lại như vậy…
"Anh đáng giá!" Đường Nhã Đình lớn tiếng kêu lên. Cô kéo tay Tiêu Lăng Phong, nhưng rất nhanh lại buông ra, giống như đang sợ cái gì. "Thật xin lỗi!" Cô thấp giọng nói qua: "Em chỉ làm những việc mà tự mình nghĩ đó là chuyện cần làm."
"Về sau thì không nên như vậy nữa." Tiêu Lăng Phong trong lòng đau xót, anh tay giơ lên lau nước mắt cho Đường Nhã Đình. "Để tôi đưa cô trở về. Chuyện của Dạ Khuynh Thành cô không cần phải quan tâm tới nữa đâu, có biết hay không, hả?"
Đường Nhã Đình thoáng lặng người đi. Lúc này, anh không phải là nên cảm động ôm lấy cô hay sao? Tại sao thái độ của anh lại sẽ là như vậy. Đường Nhã Đình mờ mịt ngẩng đầu lên. Tiêu Lăng Phong chạy tới bên kia xe. Mặc dù anh không có ôm cô vào trong ngực, mặc dù không có chút áy náy hay cảm động, nhưng mà anh có cần thiết cứ phải lạnh nhạt với cô thành ra như vậy hay không?
"Em không muốn đi về." Đường Nhã Đình hét lên bất cần.
"Nhã Đình đừng làm rộn nữa!" Tiêu Lăng Phong cau mày lại vẻ không vui, thật sự không ra cái dạng gì cả.

"Em biết ở trong lòng của anh nhất định sẽ rất khinh thường em, cảm thấy em rất bẩn…" Đường Nhã Đình nói xong cười cười tự giễu: "Tại sao anh lại phải xuất hiện tại nơi này?" Tại sao xuất hiện rồi lại tỏ ra không nóng không lạnh như vậy.
Trong ngực Tiêu Lăng Phong cảm thấy buồn bực một hồi. Anh cho là mình sẽ rất bình tĩnh, nhưng mà thật sự khi nhìn thấy người con gái ngày xưa mình thương như vậy, trong lòng của anh vẫn là nổi lên từng hồi kích động không ngừng. Nghĩ đến những lời châm chọc đó thật sự là cảm thấy rất đả thương người.
"Tôi chưa từng bao giờ nghĩ như vậy hết!" Tiêu Lăng Phong lắc đầu nói: "Lên xe đi, tôi đưa cô trở về!"
"Trong lòng của anh rõ ràng thực sự nghĩ như vậy hay sao?" Đường Nhã Đình lui về phía sau một bước: "Lăng Phong, anh thật sự không nên đối xử với em như vậy chứ?" Đường Nhã Đình hỏi. Nước mắt từ trong hốc mắt lăn xuống. “Coi như anh có cảm thấy em bẩn thỉu không chịu nổi, coi như anh trông thấy em liền cảm thấy thật ghê tởm, nhưng mà anh có thể nhìn nhận em ở trên phương diện là em đang giúp đỡ cho anh, để an ủi em một cái hay không?"
"Tôi đã nói tất cả những gì nên nói và cả không nên nói nữa rồi. Dạ Khuynh Thành là tự tôi không muốn nữa, cho nên đã đóng cửa nó lại! Ở trong lòng tôi thấy rất thoải mái." Tiêu Lăng Phong xoay mặt lại nhìn Đường Nhã Đình.

"Anh nói dối!" Đường Nhã Đình la lớn. "Lăng Phong, cho dù anh không muốn an ủi em, nhưng mà ngay cả lừa gạt em một chút anh cũng không muốn sao?" Đường Nhã Đình nghẹn ngào từ từ tiến lên. "Lăng Phong hết thảy những thứ này đều là em cam tâm tình nguyện. Em thật sự yêu anh, vì anh, em nguyện ý làm bất cứ chuyện gì!" Đường Nhã Đình nói xong, từ từ tiến lên vươn cánh tay ra ôm lấy Tiêu Lăng Phong: "Lăng Phong, anh có thể để cho em giúp đỡ anh, có được hay không "
"Chớ có nói nữa!" Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng nói một câu: "Chuyện cũng đã qua rồi." Nói xong anh đẩy Đường Nhã Đình ra, sau đó lùi lại


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận