Hợp Đồng Tình Nhân Với Tổng Tài Ác Ma


Hàn Tuấn Kiệt vẫn ôm cô thật chặt, Tư Duệ nhịn không được nữa bèn đẩy mạnh anh ra rồi nói:
\-"Tuấn Kiệt, xin anh hãy giữ tự trọng.

Trước giờ em chỉ coi anh là một tiền bối, một đồng nghiệp, một người anh trai mà thôi."
\-"Nhưng anh yêu em.

Em không thể cho anh một cơ hội hay sao?"
Trong lòng anh cảm thấy hụt hẫng tràn trề khi nghe câu nói này từ cô.

Thứ anh cần là sự đáp lại tình cảm của anh từ cô, chứ không phải là việc cô coi anh như anh trai.
\-"Nhưng em không yêu anh.

Em đã có người trong lòng rồi."
\-"Em nói sao? Em có người trong lòng rồi? Không thể nào."
\-"Sao lại không thể nào? Người em yêu là người khác, không phải anh."
\-"Không sao.

Anh có thể cạnh tranh công bằng với anh ta.

Chỉ cần em cho anh một cơ hội là được."
Tuấn Kiệt vẫn mù quáng nói, tay cứ níu lấy tay cô.
\-"Nhưng em đang mang trong mình đứa con của anh ấy rồi."
Tư Duệ bị ép vào thế bí, bèn nói.
\*đoàng
Lời nói của cô như tiếng sét đánh ngang tai anh.
\-"Em...em nói em có thai rồi?"
\-"Phải.

Em có thai rồi.


Đứa bé này là chính là sự kết tinh tình yêu của em và anh ấy.

Nếu anh chịu dừng lại, thì có lẽ em với anh vẫn có thể làm bạn.

Còn nếu không, thì e rằng chúng ta ngay cả làm đồng nghiệp cũng không thể.

Còn bây giờ, xin mời anh đi cho.

Em cần phải nghỉ ngơi."
Tư Duệ lạnh lùng nói rồi quay mặt đi.

Hàn Tuấn Kiệt nghe những lời đó, tim đau như cắt, nhưng cô đã nói như vậy rồi, anh không thể ép cô nữa.

Anh không muốn sau này ngay cả nhìn mặt cô cũng không thể, nhưng anh sẽ không từ bỏ, cô mang thai thì đã sao? Chỉ cần cô cho anh cơ hội thì anh sẵn sàng làm cha của đứa bé và yêu thương nó.
\-"Vậy...em nghỉ đi."
Hàn Tuấn Kiệt nói rồi lưu luyến rời đi.
Tư Duệ nằm đợi truyền hết bịch nước biển xong, nhìn đồng hồ đã là 20h30.

Hoá ra đã muộn như vậy rồi, cô phải nhanh chóng về nhà thôi.

Mặc dù trong người chưa khoẻ hẳn nhưng cô đã thấy khá hơn rồi.

Nếu cô nằm đây, liệu anh có lo lắng? Cô cũng không biết nữa.

Tư Duệ đang tháo mũi kim cắm ở tay ra thì Dương Vân lại đi vào, thấy cô chỉ có một mình, anh hỏi:
\-"Em đang làm gì thế?"
\-"Em định đi về.

Anh chưa về sao?"
\-"Anh định qua đây gặp Huy có chút việc, nhưng cậu ta không tới đây sao? Lúc em ngất đi, anh có gọi cho trợ lý của cậu ta bảo cậu ta tới đây mà?"
\-"Anh nói sao? Anh gọi cho anh ấy nói em cấp cứu sao?"
Tư Duệ bất ngờ hỏi.

Nãy giờ cô không thấy anh hay trợ lý của anh tới đây.

Cô cứ tưởng là anh không biết nhưng hoá ra là anh biết nhưng vẫn không tới thăm cô.

Có lẽ là anh chẳng hề quan tâm cô như cô đã từng nghĩ.

Nghĩ vậy, lòng cô lại trùng xuống.
\-"Vậy là cậu ta không tới sao? Thật là vô tâm mà.

Sao có thể để em một mình ở đây chứ? Hai người rốt cuộc có quan hệ gì thế hả?"
\-"........"
\-"Bây giờ em còn chưa khoẻ hẳn.

Nếu em muốn về Dạ Nguyệt Viên thì để anh đưa em về."
\-"Em cảm ơn nhưng mà em tự bắt taxi về là được rồi ạ.

Xin lỗi vì ngày hôm nay đã khiến anh bận tâm nhiều như thế."
Tư Duệ nhất quyết từ chối việc Dương Vân đưa cô về rồi tự mình bắt taxi về.

Về đến Dạ Nguyệt Viên, Tư Duệ thấy không khí yên ắng lạ thường.

Người làm trong nhà thấy cô về cũng chỉ dám cúi chào nhỏ tiếng.

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà mọi người lại như vậy cho tới khi bước vào tới phòng khách, cô thấy đồ đạc vứt lung tung, mảnh vỡ bình hoa các thứ như một đống đổ nát vương vãi trên sàn.

Lúc này, cô nhìn thấy quản gia từ trên lầu đi xuống, sắc mặt có vẻ căng thẳng, cô bèn hỏi:
\-"Bác Châu, xảy ra chuyện gì vậy ạ? Sao nhà cửa lại tan hoang như này ạ?"
\-"Lam tiểu thư, cuối cùng cô cũng về rồi.

Tôi không biết là có chuyện gì xảy ra, hôm nay sau khi thiếu gia trở về thì cậu ấy liền nổi nóng đập phá hết đồ đạc, suốt hai tiếng rồi cậu ấy cứ ngồi trong phòng uống rượu, tôi có nói sao cậu ấy cũng không nghe..."
Ông quản gia bắt đầu than phiền.

Ông biết rõ tính cách của thiếu gia, một khi đã tức giận thì không ai quản được, tính khí thất thường.
\-"Bác cứ đi nghỉ trước đi.

Để cháu lên xem anh ấy thế nào."
\-"Cảm ơn cô.

Nhưng cô nhớ cẩn thận nhé.

Thiếu gia tâm trạng đang không tốt chút nào cả."
\-"Vâng.

Bác cứ yên tâm, cháu biết mình phải làm gì mà."
Tư Duệ nói rồi nhẹ nhàng đi lên lầu.

Cô cẩn trọng vừa dò xét tình hình bên trong, tay vừa vặn tay cầm cửa, từ từ mở ra.

Cô thấy anh đang ngồi trên sofa uống rượu, quần áo, đầu tóc thì xộc xệch.

Nhìn thấy cô, anh càng uống rượu nhanh hơn, nhiều hơn.

Thấy vậy, cô liền bước tới, giật lấy chai rượu từ tay anh rồi nói:
\-"Anh đừng uống nữa.

Anh say lắm rồi đó."
\-"Mặc kệ tôi.


Cô cũng biết về đấy à?"
\-"Anh nói thế là ý gì?"
\-"Cô đừng giả vờ nữa.

Cô quên trong bản hợp đồng của chúng ta, tôi đã nói gì rồi à?"
Đôi mắt hổ phách vì tức giận và say mag đỏ ngàu, anh trừng mắt nhìn cô.
\-"Em...em thực sự không hiểu anh đang nói gì.

Bây giờ anh say rồi, hay để ngày mai anh tỉnh táo lại thì hãy nói chuyện.

Để em dìu anh lên giường nghỉ."
Nói rồi, cô vươn tay ra định dìu anh đứng dậy thì anh liền đẩy cô ra, trừng mắt quát:
\-"Buông tôi ra.

Tôi không sao."
\-"Anh đừng quậy nữa.

Anh đã uống hết 4 chai rượu rồi mà còn nói không sao ư? Nghe em, đừng uống nữa, đi ngủ đi."
Tư Duệ lại kiên trì dỗ dành anh.
Chu Thiệu Huy nhìn thấy cô thì cơn tức giận lại phừng phừng trong lồng ngực, anh đứng bật dậy, đẩy cô ra khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống ghế, một lần nữa quát:
\-"Tôi không cần cô.

Cô đi mà lo lắng cho hắn ta đi.

Đừng có giả bộ nữa.

Rốt cuộc là cô đang quen bao nhiêu người đàn ông hả? Cô nói đi.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui