Một ngày đẹp trời nọ,....!
Hôm nay là cuối tuần nên cả anh và cô đều không đi làm.
Họ quyết định dành cho nhau thời gian cuối tuần rảnh rỗi quý báu.
Buổi sáng, anh cùng cô đi dạo trong vườn và chăm sóc những khóm hoa trong vườn.
Có vẻ cô rất vui khi được làm những điều này, còn anh thì rất vui khi thấy cô mỉm cười và hạnh phúc như vậy.
\-"Vợ à, bây giờ mặt trời lên cao rồi.
Đừng làm nữa.
Chúng ta đi vào trong nhà thôi kẻo nắng đó."
\-"Vâng."\_\_\_\_\_\_\_\_Cô đặt bình nước xuống rồi theo anh vào trong nhà.
Châu quản gia thấy hai người cả buổi sáng đã bận rộn ở ngoài vườn nên đã chuẩn bị một nồi canh tổ yến.
Ông bưng hai bát canh ra, đặt lên bàn rồi nói:
\-"Thiếu gia, thiếu phu nhân! Hai người ăn chút canh cho lại sức."
\-"Bác Châu! Cảm ơn bác."
Hai người đồng thanh đáp.
Xong rồi anh bưng một chén canh lên, múc từng thìa lên, nhẹ nhàng thổi rồi đút cho cô ăn.
\-"Vợ à, em mau há miệng ra anh đút cho em nào! "
\-"Để em tự ăn là được mà."
\-"Không! Anh thích chăm sóc cho em cơ."
Anh nhất quyết muốn đút cho cô ăn.
Cuối cùng cô đành ngoan ngoãn để anh đút cho ăn.
Còn anh thì ra dáng một người chồng mẫu mực, chăm sóc vợ bầu rất khéo.
Trong phòng khách lúc này tràn ngập tiếng cười nói của hai người.
\-"Lý tiểu thư, cô không được vào!"
Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng của tiểu Liên.
\-"Ngoài kia sao mà ồn ào thế nhỉ?"
Cả anh và cô nghe thấy tiếng ồn thì không khỏi tò mò.
Hai người vừa định đứng lên, ra ngoài xem thử thì liền thấy Lý Nhã Hân từ ngoài xông thẳng vào.
Tiểu Liên thấy vậy, lập tức cúi đầu đáp:
\-"Thiếu gia! Thiếu phu nhân! Tôi đã ngăn cản mà cô ấy vẫn cứ đòi vào gặp thiếu gia cho bằng được."
\-"Được rồi.
Cô cứ đi làm việc của mình đi.
Mọi chuyện để tôi giải quyết."
Nhận được lệnh của anh, tiểu Liên liền lui vào trong.
Lúc này anh mới lên tiếng hỏi:
\-"Có chuyện gì mà cô đến nhà tôi làm loạn cả lên thế?"
\-"Thiệu Huy! Là anh khiến các hợp đồng của em bị hủy bỏ phải không? Sao anh nhẫn tâm với em thế?"
\-"Không phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao?"
\-"Chẳng lẽ anh không nể tình xưa của chúng ta chút nào hay sao? Anh vì cô ta mà đối xử với em như vậy?"
\-"Tôi đã giúp cô nhưng chính cô là người không biết đằng nắm bắt cơ hội.
Bây giờ cô còn trách ai?"
\-"Thiệu Huy! Anh không thể đối xử với em như vậy được! Anh không thương em thì anh cũng phải thương con của chúng ta chứ?"
\*đoàng
Một câu nói như sét đánh ngang tai cả anh và cô.
Tư Duệ vô cùng bàng hoàng khi nghe câu nói này, cô hỏi:
\-"Cô...cô nói vậy là ý gì?"
\-"Tôi đã mang thai con của Thiệu Huy rồi.
Đứa bé được 2 tháng rồi.
Cô nhìn xem."
Nói rồi ả đưa phiếu khám thai đặt lên bàn.
Tư Duệ run run cầm tờ giấy lên đọc.
\-"Tư Duệ, chuyện không phải như thế đâu.
Em đừng tin cô ta."
Anh ở bên cạnh, sợ cô nghĩ lung tung, vội vàng lên tiếng.
\-"Thiệu Huy! Anh nói vậy là ý gì thế hả? Chẳng lẽ anh quên đêm hôm đó anh mãnh liệt thế nào hay sao? Bây giờ anh định chối bỏ trách nhiệm hay sao?"
\-"Cô im đi.
Mọi chuyện không phải như thế.
Là do cô gài bẫy tôi."
Anh trừng mắt nhìn ả, quát.
\-"Vậy tức là anh thừa nhận là anh có lên giường với em đúng không? Đó, Tư Duệ, cô xem.
Thiệu Huy anh ấy thừa nhận là đã ngủ với tôi rồi đó.
Để tôi nói rõ cho cô nghe.
Hôm đó cô bỏ đi, Thiệu Huy anh ấy đã ngủ với tôi.
Hôm đó chúng tôi đã nồng nhiệt ra sao chắc cô không hiểu được đâu.
Vậy nên bây giờ tôi đã mang thai rồi.
Là con của anh ấy đó."
Lý Nhã Hân cố nhấn mạnh từng câu từng chữ để sát muối vào tim cô, tay lại đưa lên xoa xoa bụng mình.
Tư Duệ cảm thấy tim mình như thắt lại, chân đứng không vững nữa.
\-"Tư Duệ! Em đừng tin cô ta.
Là cô ta hãm hại anh.
Xin em hãy tin anh."
Anh lo lắng sợ cô sẽ đau lòng, tay nắm lấy tay cô muốn giải thích.
Thế nhưng nước mắt cô lại một lần nữa vì đau lòng mà rơi ra.
Cô nhìn anh rồi lạnh lùng đáp:
\-"Anh buông ra.
Hãy để tôi yên."
Dứt lời, cô lập tức chạy thẳng lên phòng, chốt cửa lại.
Mặc kệ cô ta đứng đó, anh cũng chạy theo cô.
\-"Tư Duệ! Xin em hãy nghe anh giải thích.
Tư Duệ, mở cửa cho anh."
\-"................"
\-"Tư Duệ! Không phải là anh cố ý làm vậy đâu.
Hôm đó anh uống say quá, anh cứ tưởng cô ta là em nên anh mới...anh xin lỗi.
Tư Duệ à, em mau mở cửa ra cho anh đi."
Cô ở trong phòng nhưng cô nghe rõ từng lời anh nói, cô lúc này không nghĩ được gì nữa, cô ôm đầu rồi hét thật to lên:
\-"Các người im đi! Tôi không muốn nghe gì cả."
\-"Tư Duệ! Em phải nghĩ tới con chúng ta nữa.
Em đừng làm chuyện gì dại dột nhé.
Anh xin em đấy!"
Anh vẫn ở ngoài gõ cửa trong vô vọng.
\-"Vợ à, anh xin lỗi...".