Thời gian thấm thoắt trôi qua, bụng của Tư Duệ mỗi ngày càng lớn lên, khi cô cúi xuống không còn nhìn thấy bàn chân nữa.
Bác sĩ khám và nói rằng Tư Duệ đang mang thai một cặp song sinh.
Cũng chỉ còn khoảng một tháng nữa là cục cưng sẽ chào đời.
Suốt thời gian này, anh luôn thu xếp công việc về nhà sớm nhất để có thể để chăm nom cô.
Mọi tiệc rượu hay các bữa tiệc ngoại giao đều bị anh từ chối và cử trợ lý đi thay.
Anh không muốn cô đang mang thai mà thường xuyên phải thấy anh trở về nhà mà cả cơ thể nồng nặc mùi rượu cồn.
Hơn nữa, anh còn bỏ thời gian ra nghiên cứu cách chăm phụ nữ mang thai rồi tối nào anh cũng xoa bóp chân cho cô đỡ bị chuột rút và kể chuyện cho bé cưng nghe.
\-"Thiệu Huy à, anh đi làm cả ngày mệt mỏi rồi nên không cần lo quá cho em đâu.
Nhà chúng ta còn có người giúp việc rồi mà.
Anh mau ngủ sớm đi!"
Cô không đành lòng khi thấy anh cả ngày mệt mỏi vì công việc mà tối đến về nhà còn không được nghỉ ngơi nữa.
\-"Không được! Anh muốn đích thân chăm sóc vợ con anh.
Hơn nữa, nếu bé cưng mỗi ngày đều được nghe giọng nói của ba thì đảm bảo đứa nhỏ sẽ rất vui!"
Cô nghe vậy bỗng bật cười, giọng mang chút trêu chọc :
\-"Gì chứ? Rõ ràng em thấy bảo bối đang bảo "mẹ ơi, con thấy ba ồn ào quá.
Mẹ mau bảo ba đi ngủ đi~~~ " mà."
\-"Thật vậy sao? Nếu vậy thì khi nào con ra đời, ba sẽ xử lí từng đứa nha.
Dám hùa với mẹ bắt nạt ba!"\_\_\_\_\_Anh vừa nói vừa vỗ nhẹ vào bụng cô dọa nạt.
Những lúc thế này, anh cảm thấy rất hạnh phúc.
Đây mới chính là một gia đình đúng nghĩa mà anh hằng mong ước.
Sáng hôm sau, anh dậy đi làm từ khá sớm.
Trước khi đi làm, anh dặn dò quản gia khi cô tỉnh dậy nhớ nhắc cô ăn bữa sáng do chính anh đích thân vào bếp chuẩn bị.
Đây là khoảng thời gian cuối thai kì nên anh muốn chăm sóc cô kĩ càng hơn.
Không hiểu sao hôm nay anh có chút cảm giác kì lạ.
Tư Duệ thức dậy khoảng 8h30' sáng.
Cô hôm nay không hiểu sao thấy có chút tức bụng, điều đó khiến cô hơi lo lắng.
Không phải gần 1 tháng nữa mới sinh sao? Mà đau bụng như vậy càng không phải bé cưng đạp bởi vì trước đây dù bé cưng có đạp mạnh thế nào thì cô cũng không thấy căng tức như vậy.
Tư Duệ lập tức thay đồ rồi đi xuống lầu gọi tài xế riêng của Chu gia.
Cô muốn tới bệnh viện kiểm tra một chút vì cô cảm thấy hơi lo lắng.
\-"Thiếu phu nhân, cô muốn đi đâu sao? Cô hãy ăn chút gì đó đi! Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ! " \_\_\_ Quản gia thấy cô ăn mặc tươm tất đi xuống bèn ngạc nhiên hỏi.
Vì bụng đã lớn nên việc đi lại khó khăn.
Chính vì vậy mà cô đã xin nghỉ phép ở bệnh viện rồi.
\-"Tôi muốn tới bệnh viện một chuyến! "
\-"Sao vậy? Cô thấy trong người không khoẻ sao?"
\-"Tự nhiên hôm nay thức dậy tôi thấy hơi tức bụng mà tôi thì chưa tới ngày sinh.
Tôi lo cho bé cưng quá! " \_\_\_\_\_\_\_\_Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô lại thoáng nỗi lo âu.
Lần trước đã sảy thai rồi nên lần này cô không muốn có bất kỳ sự cố nào xảy ra cả.
\-"Tức bụng sao? Còn chưa tới ngày sinh mà? "\_\_\_ Châu quản gia nghe vậy cũng dần lo lắng, bởi vì ông coi cô như con ruột của mình nên ngay cả ngày dự sinh của cô ông cũng biết rõ.
\-"Vậy thì không được rồi! Để tôi gọi điện cho thiếu gia! "\_\_\_ Nói rồi ông liền lấy điện thoại ra, nhấn một dãy số.
\-"Không cần đâu ạ.
Bác đừng khiến Thiệu Huy lo lắng.
Giờ này anh ấy chắc đang bận.
Cháu sẽ nhờ tài xế đưa đi là được mà! "\_\_\_\_Cô lập tức ngăn cản.
\-"Thôi được! Nhưng cô phải ăn sáng đã.
Cô còn chưa ăn gì mà.
Hơn nữa đây chính tay thiếu gia chuẩn bị cho cô và dặn tôi nhắc cô ăn hết đó! "
Tư Duệ không muốn phụ tấm lòng cuat anh, cô nghe vậy cũng không đắn đo liền ngồi xuống bàn.
Ăn được một chút thì bụng cô nhói đau, cô đưa tay ôm bụng, mặt bắt đầu nhăn nhó.
Quản gia đứng ngay đó liền nhận thấy vẻ mặt bất thường của cô, ông vội bước tới :
\-"Thiếu phu nhân! Cô sao thế? Cô đau lắm sao?"
\-"Á!!!!! Quản gia, tôi....tôi....đau quá......!Á!!!!!"
Cô nãy giờ đau quá không chịu nổi mà kêu lên, tay ôm chặt bụng.
\-"Thiếu phu nhân, hình như cô sắp sinh rồi.
Tôi thấy cô như vỡ nước ối vỡ ra rồi kìa! Người đâu! Mau gọi xe cấp cứu! Tiểu Liên, mau gọi điện thoại cho thiếu gia,
thiếu phu nhân sắp sinh rồi! "
\-"Quản gia! Bác nói là vỡ nước ối....!rồi sao? Là sinh.....non....s...ao? "
Tư Duệ không kiềm chế nổi sự lo lắng.
Đây là lần đầu cô làm mẹ, vừa vui nhưng cũng sợ mình làm không tốt bởi vì cô còn trẻ.
\-"Thiếu phu nhân, cô cứ bình tĩnh, đừng lo lắng, sẽ không sao đâu! Tôi đã gọi xe cấp cứu rồi! Rất nhanh sẽ tới bệnh viện! "
Châu quản gia và tiểu Liên ở bên cạnh cô và không ngừng chấn an tinh thần cô.
Anh lúc này đang ngồi trong phòng họp thì trợ lý bỗng chạy vào...
\-"Chủ tịch! Ngài có điện thoại từ Dạ Nguyệt Viên, cô ấy nói rằng thiếu phu nhân sắp sinh, hiện giờ đang tới bệnh....!"
Nhưng mà cậu trợ lý còn chưa kịp nói xong thì anh đã vội vàng rời đi, để lại ánh mắt ngạc nhiên của các cổ đông.
Bệnh viện quốc tế Bắc Kinh\_\_\_\_\_
Ngay khi nhận được thông báo thì Chu Thiệu Huy liền gọi cho quản gia hỏi rõ tình hình rồi tức tốc lái xe tới bệnh viện.
Đến trước phòng cấp cứu, anh thấy quản gia và một cô giúp việc đang ngồi chờ ở ngoài.
Trên khuôn mặt họ lộ rõ vẻ sốt ruột.
\-"Thiếu phu nhân đâu? Cô ấy sao rồi? "
\-"Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân đã vào trong khoảng một tiếng rồi, bác sĩ chuẩn đoán thiếu phu nhân có dấu hiệu sinh non ngoài dự kiến.
Thai nhi chính xác được 8 tháng 3 tuần....."
Quản gia cẩn trọng kể lại tình hình cho anh nghe.
Nhưng mới nói nửa chừng đã bị anh cắt ngang :
\-"Ông mới nói gì? Sinh non sao?"
Ngay lập tức anh chạy tới cửa phòng cấp cứu còn đang bật đèn đỏ, sốt ruột nhìn vào bên trong nhưng đều không thấy gì.
\-"Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Ông mau kể rõ ràng cho tôi xem nào? "
Anh ra lệnh cho quản gia.
\-"Sáng nay đột nhiên thiếu phu nhân thấy tức bụng, đang chuẩn bị tới bệnh viện thì cô ấy đột nhiên kêu đau dữ dội và sau đó nước ối cũng chảy ra..."
\-"Chết tiệt, tại sao lại như vậy, sáng nay tôi đã có linh cảm kì lạ, hoá ra....!"
Tư Duệ tuy không phải là lần đầu mang thai nhưng lần này cô lại mang song thai, việc sinh non anh sợ bọn nhóc chào đời sẽ không được khoẻ mạnh vì chưa đủ tháng.
\-"Thiếu gia, thiếu phu nhân tốt bụng, nhân hậu như vậy, ông trời chắc chắn sẽ phù hộ.
Chắc chắn cô ấy sẽ bình an vô sự! "
Quản gia cũng nhẹ giọng an ủi.
Một lát sau, cô y tá trẻ từ phòng cấp cứu chạy ra.
Anh và mọi người đều vội vã chạy lại :
\-"Y tá, Tư Duệ sao rồi?"
\-"Chu Tổng, ngài có đây thật tốt.
Thiếu phu nhân đau đã khá lâu nhưng vẫn chưa thể sinh được nên bác sĩ kêu tôi mời Chu Tổng vào trong! "
\-"Được! Mau lên!"\_\_\_\_\_\_ Anh liền theo y tá vào trong.
Bên trong phòng cấp cứu, bác sĩ và y tá đang hết sức hỗ trợ.
Anh thấy cô nằm trên bàn sinh đau đớn, mồ hôi ướt đẫm.
\-"Bác sĩ, Chu Tổng đã tới! "
\-"Duệ nhi! Anh đây, em không cần sợ! "
Anh nhanh chóng tới bàn sinh, nắm tay cô chấn an.
\-"Thi..Thiệu Huy.....Á!!!!!!! "
\-"Bác sĩ, ông có thể cho cô ấy sinh mổ không? Nếu cứ chờ sinh thế này thì cô ấy sẽ đau chết mất!"
Anh không đành lòng khi nhìn thấy cô phải chịu đau đớn nhiều đến thế.
Nhìn cô đau đớn, anh thật như bị ngàn nhát dao đâm vào tim.
\-"Không...Thiệu Huy...em chịu được.
Bác sĩ, không cần mổ, tôi có thể sinh được"
Tư Duệ tuy đang rất đau nhưng khi nghe anh đề xuất sinh mổ thì cô cố nén đau rồi nói với anh.
\-"Tư Duệ, nếu không mổ em sẽ phải chịu đau rất lâu, anh....!"
\-"Không! Em không muốn tổn thương bé cưng! Sinh thường sẽ tốt hơn cho các con.
Anh hãy tin em, em sẽ làm được! "
Tư Duệ cắn răng chịu đựng rồi mạnh mẽ thuyết phục anh.
\-"Được! Anh nghe theo em! Nhưng bác sĩ, ông có cách nào khác không? Không phải mổ nhưng không phải đợi sinh lâu như thế này?"
\-"Vậy chỉ còn một cách, chúng tôi sẽ tiêm cho thiếu phu nhân thuốc kích thích để dễ sinh hơn.
Nếu ngài đồng ý, chúng tôi sẽ ngay lập tức thực hiện.
"
(Au: Cái thuốc này mình cũng không rõ nữa nhưng mình nhớ hình như có lần mình đã đọc ở đâu đó là có loại thuốc có thể tiêm vào để khiến tử cung trơn hơn, khiến cho sản phụ dễ sinh hơn ý.
Mà nếu không phải thì mong mọi người thông cảm giúp mình vì tác giả chưa sinh em bé bao giờ nên không có kinh nghiệm.