“Dạ, em chào chị” Bell giật mình quay lại phái sau
“Có gì mà phải giật mình thế?” Nhung hỏi
“Dạ không ạ” Bell vẫn đang rửa nốt số bát còn lại
“Chị chỉ muốn hỏi em rửa bát xong chưa thôi? Ra ăn hoa quả” Nhung mỉm cười
“Dạ em sắp xong rồi ạ. Hoa quả ở trên bàn chị ạ”
“Là dâu bây giờ cũng không vất vả mất nhỉ? Mà lại còn lấy về nhà cô chú đây sướng nhất đó. Ối người muốn lấy cũng không được. Nhà thì giàu có lại đẹp trai sáng sủa, vừa lấy về đã được ở riêng không chung với bố mẹ chồng. Em thật là sướng đó.” Nhung vừa nói vừa gọt hoa quả, than vãn có ca tụng có nhưng mục đích cuối cũng chỉ là...”Em làm cách nào để cưa được em trai chị vậy? có bí quyết gì chia sẻ đi em?”
“Dạ...dạ, sướng hay khổ không phải là lấy được chồng giàu hay không. Quan trọng là em lấy được người em yêu thương, đó mới là sướng chị à? Bí quyết thì em cũng không có chẳng qua là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau thôi chị à.” Bell chỉ cười, thật không ngờ nó có thể nói hay như vậy.
“À ra là vậy.” Nhung bĩu môi tỏ vẻ khinh thường “Hi thôi ra ăn hoa quả đi em”
“Vâng”
Về tới nhà Bell thả mình rơi tự do xuống gường. hôm nàu là một ngày mệt mỏi, lau chùi, rửa bát, lại còn lo đối phó với nhà bác chồng thật là khó khăn.
“Hơ, mệt mỏi thật đấy. Mệt chết mất.” Nó than vãn như cái đêm tân hôn
“Hôm nay em vất vả rồi” Anh ngồi xuống ghê sôpha
“Tất nhiên, các anh chị họ của anh thật là nhiều chuyện. Họ tra hỏi em mọi thứ mục đính chính chỉ là lý đo vì sao anh và em quen nhau. Nhất là cái bà Nhung nhiều chuyện ấy. Hơ”
“Thì biết làm sao chúng ta cứ mặc kệ đi rồi chuyện cũng sẽ qua. Chán rồi họ sẽ không hỏi nhiều. Bây giờ tắm đi rồi còn đi ngủ nào” Anh cười cợt rồi đẩy nó vào nhà tắm.
Nước từ vòi hoa sen phun ra, hơi nóng phả vào mặt Bell như xua tan bao mệt mỏi. Lúc này bao nhiêu suy nghĩ chợt chen trong đầu nó. Một lúc sau, cánh cửa nhà tắm mở ra, hơi nước nóng phả ra, nó đang cầm khăn lau khô đầu vào bước ra.
“Em xong rồi đó, anh vào tắm đi” Nó ngồi xuống chiếc ghê sopha.
“Ừ, chốc anh vào” Anh dán cái mắt vào màn hình máy tính
“Anh làm gì đấy?” Nó đưa mắt lên nhìn anh
“Không có gì đâu” Anh vẫn dán mắt vào đấy, tay gõ lạch cạch vào bàn phím.
Nó có đôi chút tò mò nhưng nó cũng chẳng dám hỏi là anh đang làm gì, đang nhắn tin với ai hay là mấy câu hỏi tương tự nào đó. Một lúc sau anh cũng tắt máy vào đi vào nhà tắm.