Ánh nắng buổi sớm tràn vào căn phòng của vợ chồng nó, khẽ trở mình nó đang nheo mắt lại khi ánh nắng tìm đường len lỏi vào mắt nó. Nó vòng tay ôm anh, nhưng anh đã dậy. Nó vùng dậy vươn vai thì bỗng giật mình khi trong phòng mình xuât hiện một người con gái lạ mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng của nam.
“Cô là ai vậy?” Nó ngạc nhiên hỏi
“Tôi là ai chắc cô biết” Cô ta đưa hai cùi trỏ tay lãnh đạm đặt lên thành ghế, ngả người vắt chân chữ ngũ, đưa ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn nó.
“Cô là ai, làm sao mà tôi biết được. Tại sao cô lại ở trong phòng tôi?’ Nó chẳng thể giữ nổi bình tĩnh
“Có thật là không biết không? Cố nhớ rõ xem tôi là ai?” Cô ta chạy tới chỗ nó, đưa mặt vào sát mặt nó.
“Cô là...Min Min” Một lúc sau nó vô cùng sợ hãi nhận ra
“Hahaha, cô nhận ra tôi thì cô cùng biết tôi tới đây là gì rồi đấy” Tiếng cười của cô ta phát ra một cách ghê rợn vang vọng cả căn phòng.
“Không...không...không thể nào” Nó vô cùng hoảng loạn và sợ hãi. Cùng lúc đấy anh Thế bước vào “Anh...Thế, anh....” tiếng nó nhỏ dần khi thấy anh đang ôm Min. Không thể nói được gì nó chỉ có biết khóc. Bỗng bụng nó đau dữ dội. Nhìn xuống cái ga gường thì thấy có vũng máu đỏ thậm. “Anh Thế cứu em...” Nó đưa anh mắt cầu cứu lên nhìn anh.
“Hahahaha” Đó là tiếng cười lạnh đến ghê rợn của hai người họ
Đầu óc nó quay cuồng, cả căn phòng cùng xoay tròn theo “Cứu em...cứu em....” là câu nói mà nó nói được trong lúc này.
...............
“Không....Không....A A A A A A” Nó vội vùng dậy, theo phản xạ nó vội đặt tay lên bụng.
“Em làm sao vậy?” Anh lo lắng hỏi nó.
“...” Nó đặt tay lên bụng, nhìn xuống ga gường không thấy máu. “Thì ra chỉ là mơ”
“Em đã mơ gì vậy?” Anh đưa tay lau mồ hôi cho nó “Trông em có vẻ không được khỏe”
Nó vòng tay ôm lấy anh mà khóc, thật sự nói rất sợ hãi. Giấc mơ đó như báo trước điều gì đó không hay sẽ xảy ra với nó.
“Nói cho anh nghe đã có chuyện gì với em vậy?” Anh ôm nó thật chặt
“Em đã mơ thấy một điều rất đáng sợ, toàn là máu. Em mất anh” Nó òa khóc
“Ngốc, anh ở bên cạnh em đây mà. Sẽ không có gì xảy ra đâu em”
“Anh có yêu em không vậy?” Nó đưa đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh
“Ơ...anh...” Anh quay đi chắng dám nhìn vào mắt nó
“Thôi, coi như em chưa hỏi gì.” Nó đưa tay lên gạt nước mắt
“Cho anh thời gian được không em?”
“Thôi ngủ đi anh, mai em phải học sớm đó” Nó cười gượng cho qua. Thật ra nó có bắt anh phải yêu nó đâu.
“Ừ...lại đây” Anh ôm nó và ngủ................