“Anh à, trưa nay đi ăn với em nhé?”
“Anh bận lắm” Anh vội từ chối
“Trưa mà cũng làm hả anh? Em có chuyện quan trọng muốn nói a ạ?” nó nói một cách dứt khoát
“Chuyện gì em nói luôn qua đây đi”
“Không thể nói qua đây được” Nó tức giận quát vào điện thoại chắc tâm trạng thay đổi do mang thai “A... đau quá” Nó vội nhăn mặt lại, rồi ôm lấy bụng, chắc hiểu sao bụng nó đau dữ dội.
“Em làm sao vậy???” Anh lo lắng hỏi “Alo aloo....”
“Bạn ơi bạn sao vậy.... có ai đó gọi cứu thương đi...chảy máu này” Nó đau quá ngất lịm đi.
Anh vội lo lắng liền lấy máy gọi cho Lam Bình nhưng nó cũng không nghe máy, gọi cho Mun cũng không nghe. Lúc này anh đang hoảng loạn chả biết làm gì vào lúc này thì bỗng Jan gọi cho anh
“Alo...alo, Bell sao vậy em” Anh vội vàng nhấc máy
“Chị em vào viện rồi” Giọng Jan đầy hốt hoảng gọi cho anh
“Cô ấy là sao?” Anh lúc này nóng ruột
“E cũng không biết anh vào viện đi”
Anh vội vàng đi vào viện, hiện tại tâm trạng anh rất rối bời, hoảng loạn lo lắng
“Anh...”
“Bell làm sao vậy?” Anh lo sợ vội hỏi, khuôn mặt còn đậm vẻ hốt hoảng.
“Chị ấy...chị ấy...” Jan ấp úng không nói thành lời.
“Bell có thai. Và vừa bị động thai” Lam Bình liền nói, khuôn mặt lạnh lùng
“Sao? Có thai ư?” Anh thẫn thờ
“Phải hơn 1 tháng rồi. Tôi chẳng hiểu anh làm chồng kiểu gì mà không quan tâm gì tới nó” Lam Bình tức giận tiến tới mằng anh cho hả giận
“Cô ấy sao rồi?” Đôi mắt anh lúc này rưng rưng như sắp rơi lệ
“May mà không sao chứ nó mà sao anh ân hận cả đời” Lam Bình quay mặt đi, lãnh đạm nói.
Lúc này anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thật sự nó mà bị làm sao thì anh chắc sẽ ân hận cả đời mất. Bất chợt nó tỉnh dậy
“Mọi người.....” Cất lên cái giọng nói yếu ớt, nó đang cố nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra.
“Bell tỉnh rồi kìa.............”
“Em” Anh chạy đến bên nó nắm chặt tay
“Em đang ở đâu?” Nó hoang mang hỏi
“Bệnh viện” Lam Bình
“Sao lại ở bệnh viện?” Nó dưa tay đặt lên bụng mình, chợt nhớ lại giấc mơ hôm nọ, nó giật mình lật chăn ra “Không có máu, con em có....” Nó vẫn còn chưa hiểu chuyện gì
“Em và con không sao cả” Anh nắm chặt tay an ủi nó
“Đúng đấy bác sĩ bảo bà không sao hết” Lam Bình an ủi
“Thật không? Mọi người không nói dối mình chứ”
“Thật” Lam Bình giật đầu “Chứ bà bị làm sao thì tôi không cho cái tên kia vào đây đâu” rồi quay sang lườm anh một cái
“Chị bị động thai, bác sĩ bảo chị cần nghỉ ngơi thôi”
“Ưm, em không đi học sao?”
“Nghe tin chị vậy e chạy vôi vào đây đấy. Thôi bây giờ em lại đi học đây” Jan xin phép rồi cầm cặp bước ra ngoài
“Tôi cũng đi thi đây. Ba cố khỏe nhá. Còn phải đi đây” Lam Bình mỉm cười “Anh chăm nó cho tốt” nói rồi cô quay mặt đi.
“Thi tốt nhé, Bình Bình” Nó mỉm cười nói với theo tiếng bước chân của Lam Bình.