Ngạn Thanh và Nam Thành chỉ vừa xuống sân bay đã được đón chào bằng một sự phục kích, làn đạn đang hướng về phía của hai người, hắn đưa Nam Thành đi đến một khối thùng container, Nam Thành bắt đầu lo lắng.
“Anh trai à em cảm thấy hơi lo rồi đấy.”
Ngạn Thanh biết Nam Thành đang rất căng thẳng.
“Đây không phải là lần đầu.”
Hai người được một chiếc xe màu đen có thể chóng đạn, Nam Thành và Ngạn Thanh nhanh chóng ngồi vào bên trong, người đàn ông trung niên với vẻ ngoài bậm trợn, trên mắt trái có một vết sẹo dài, trên cổ còn đeo một vòng cổ bằng vàng cực to, ông ta cầm trên tay điếu xì gà đưa lên miệng rít một cái khó trắng nhả ra nghi ngút, đây là người mà Lão Trần sắp xếp để hỗ trợ Ngạn Than và Nam Thành.
“Lần đầu đến nên còn bỡ ngỡ có đúng không?” – người đàn ông lên tiếng hỏi.
Ngạn Thanh đối đáp.
“Đúng vậy bình thường chỉ giao dịch trong nước, chưa đi ra khỏi phạm vi, mong ông sẽ chỉ dẫn.”
Người đàn ông cười lớn nói.
“Được cứ để tôi yểm trợ cho hai cậu, dù sao cũng là chỗ bạn bè lâu năm với lão Trần, lâu rồi chưa được gặp ông ta, chỉ giao tiếp qua điện thoại mà thôi, bên ngoài là thuộc hạ của Ross, lão già đó là người nắm giữ nhiều mối lớn làm ăn ở khu vực này, nhưng là một kẻ thâm độc và chơi xấu, có lẽ đã ngửi được đơn hàng mới nhất được vận chuyển đến đây nên đã đến mai phục, tôi còn xa lạ gì với lão ta nữa.”
Chiếc xe chạy qua làn đạn rồi đi khuất vào khu rừng phía căn cứ của người đàn ông.
__________Tại nhà của Ngạn Thanh__________
Bảo Khuyên đang ngồi cùng bà Hà Lý ở bên ngoài sân vườn, cô giúp bà tập luyện cho đôi chân của mình, đã lâu rồi bà luôn từ chối những bài tập vật lý trị liệu vì bà vẫn cảm thấy bản thân hoàn toàn không làm được.
Bảo Khuyên ra sức khuyên nhủ bà.
“Nếu không chủ động cố gắng thì sẽ không thể bình phục được đâu mẹ.”
Cô đỡ lấy cánh tay của bà Hà Lý, bà lại cáu gắt lên.
“Mẹ đã bảo không muốn tập rồi.”
Nói rồi bà lăn bánh xe đi vào nhà, Bảo Khuyên đứng đó cứ ngơ ra không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô không hề trách bà vì nhiều người có hoàn cảnh tương tự bà cô gặp không ít, thường thì họ rất hay khó chịu với người xung quanh.
Dì Liên đi đến cố gắng nói đỡ cho bà Hà Lý.
“Cô chủ đừng buồn, bà chủ thường hay cáu gắt như thế, người bệnh mà.”
Bảo Khuyên gật đầu mỉm cười.
“Con không sao đâu, con đã quen với việc này rồi.”
Bảo Khuyên ngồi xuống ghế cầm lấy dao gọt trái cây bắt đầu thực hiện làm sạch vỏ với đĩa trái cây trên bàn. Cô ngồi đó một lúc cuối cùng bà Hà Lý cũng điều khiển xe lăn đi ra, ánh mắt bà cảm thấy rất tội lỗi vì đã cáu giận với Bảo Khuyên.
“Con dâu à! mẹ xin lỗi vì đã khó chịu với con.”
Bảo Khuyên đưa đĩa trái cây đã được cô cắt gọt sẵn sàng.
“Mẹ ăn đi, trái cây rất tốt để bổ sung Vitamin.”
Bà Hà Lý cầm lấy một miếng, Bảo Khuyên đang muốn xoa dịu tâm lý cho bà.
“Ăn xong thì mình bắt đầu nhé mẹ, cố gắng một lúc ngày đầu sẽ hơi mệt, mấy ngày sau sẽ quen dần thôi.”
Bà Hà Lý gật đầu đồng ý với Bảo Khuyên. Cô bắt đầu giúp bà giảm bớt căng thẳng và làm cho cơ giãn ra, cô đã có kinh nghiệm nhưng vẫn là sức khỏe không đủ, lúc đầu bà Hà Lý rất sợ nên đã bấu chặt lấy vai của Bảo Khuyên, cô vẫn cố gắng giúp bà hết lần này đến lần khác, mồ hôi đã đổ đầy trán nhưng cô vẫn tiếp tục an ủi và chủ động giúp bà Hà Lý.
Sa khi tập được ba mươi phút cô đã để bà Hà Lý ngồi xuống nghỉ ngơi.
“Hôm nay đến đây thôi nhé mẹ, ngày mai chúng ta lại tiếp tục.”
“Đã lâu rồi mẹ chưa có vận động nhiều đến như thế.”
Bà đưa tay lên vuốt trán rồi quay sang nói với Bảo Khuyên.
“Con xem hồ hôi đã đổ đầy rồi.”
Bảo Khuyên đẩy bà đi vào bên trong.
“Không sao đâu ra mồ hôi nhiều sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi vận động đấy mẹ, vào nhà con sẽ lau người cho mẹ.”
Cô đương nhiên là vì trách nhiệm và một phần là vì số lương gấp đôi như lời Ngạn Thanh đã nói, có lẽ hắn sẽ không nuốt lời nhìn Ngạn Thanh không phải là một người không biết lý lẽ.