Tiếng còi xe inh ỏi như cảnh báo nó tỉnh táo trở lại để đối phó vs tình huống nguy hiểm này. Nhưng lúc này nó có quá nhiều suy nghĩ mông lung là tại sao nó lại buồn vì tên đó, tại sao nó lại tự hành hạ bản thân mk ...vv....vv...Cứ như vậy thì làm sao có thể để ý đc đến truyện kia cơ chứ? Mai Nguyệt vừa bị Lyly đâm nên cx bị ngã ko thể chạy đến cứu nó đc chắc phải nhờ đến số phận của nó nữa thôi. Cứ thế 2 chiếc xe tiến gần lại nhau hơn, mỗi lúc một gần. M.n sợ hãi quá nhắm chặt mắt lại. Mai Nguyệt nước mắt giàn dụa gọi tên nó
- Nhật Vy, mày ko đc chết! Nhật Vy
...................Xoẹt...............Kít...ttttttttttttttt....................
Một âm thanh chợt ngang qua, kèm theo đó là một bóng người kéo nó lăn ra ngoài trước cái phanh xe của bác tài xế ngủ gật. M.n mở mắt chứng kiến sự việc vừa xảy ra. Nó thoát chết trong gang tấc...thật hãi hùng và cx thật đáng sợ. Nó như bừng tỉnh, người run lẩy bẩy ôm lấy bóng hình vừa cứu nó nhưng đó ko phải là người mà nó mong muốn gặp mà lại là người nó ghét-Vũ. Nó hơi thất vọng nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy Vũ. Vũ thấy vui lắm nhưng thấy nó đang run nên choàng tay ra ôm nó. Nó rúc vào lòng Vũ như một con cún con lo sợ điều gì đấy. Nó vốn dĩ đâu phải là người như vậy.
Một lúc sau, xe cứu thương đến. Nó và M.Nguyệt cùng lên xe còn Vũ do ko bị thương tích j nhiều lắm nên đi về lớp xin phép cho 2 đứa nghỉ học mấy hôm.
______________Tại bệnh viện Nhân Ái___________
-Cô chủ cô có sao ko?-Bà quản gia nhà nó lo lắng hỏi
- Ko sao ạ! Chỉ trầy xước vs mệt mỏi chút thôi-Vy cố gượng cười trên đôi môi trắng bệch
- Tôi đã nhắc nhở cô chủ rồi, cô chủ tuyệt đối ko đc thể hiện thân phận thật cuẩ mk ở đây cơ mà nếu để ông bà chủ biết đc cả tôi và cô đều ko tránh khỏi bị phạt đó-Bà Trương(họ bà quản gia) nghiêm túc nhắc nhở.
- tôi xl...Tại lâu rồi tôi ko đc sống như thế
- Từ lúc về đây, chả phải cô đã quậy như thế sao. Ông chủ đã phạt cô rất nặng, cô ko nhớ sao?
- Thôi đc rồi, dù sao tôi cx sắp về Mỹ rồi mà! Phải ngoan ngoãn thôi. Tôi đi nghỉ đây. Cảm ơn bà nhiều nhé!
- Ko có gì đâu cô chủ.Cô chủ cứ nghỉ đi nhé!
Quản gia Trương cúi đầu rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Nó nằm đấy suy nghĩ...có người đã cố tình đẩy nó lao vào chiếc xe ô tô đó...nhưng đó là ai thì cần phải điều tra thêm...hôm nay thật là quá mệt mỏi rồi cần phải nghỉ ngơi thôi.
Thế là nó lấy điện thoại ra, cú ngã vừa rồi chả xi nhê j vs chiếc điện thoại này cả. nó mở màn hình lên thì phát hiện điện thoại vẫn đang ở chế độ ghi âm.Thế có nghĩa là lúc Linh Nhi làm nó giật mk nó đã ấn nhầm vào nút ghi âm và ghi lại tất cả những gì diễn ra sau đó. Linh Nhi vậy là mày chết rồi. Haha. Nó cười lớn rồi mở một bản nhạc ra nghe rồi ngủ thiếp đi lúc nào ko biết.
8h tối...
-Hello! Tụi tui vào thăm bà nè!
-Mua j cho tôi hơm đó?
- Có chứ! Vũ mua cho bà nhiều lắm đó
- Cảm ơn nhé!-Vy cười dễ thương vs Vũ
Thôi dù sao tên này cx cứu mk mà, cười vs hắn tý cho hắn vui...
Sau một hồi nói chuyện tào lao, m.n lại ra về để lại nó một mk cô đơn...
Cạch, cửa phòng lại hé mở...
- Bà quên đồ gì à?
- Em chào chị!-Linh Nhi nhìn thấy nó thì tỏ ra lễ phép
- Cô đến đây làm gì?
-Em nghe nói chị gặp tai nạn nên em đến thăm
-Dẹp ngay vẻ mặt đó đi...Vy bực tức
- Cô đừng có mà quá đáng quá nhé!-Long đứng ngoài cửa nãy giờ bực tức lên tiếng
- Nhi tôi muốn nói chuyện riêng vs cô-Vy nói thầm vs Nhi
-Anh Long đi mua hộ em ít đồ nhé!-Nhi đưa cho Long một danh sách đồ
- Uk! Cô ko đc làm j em gái tôi đâu đấy!-Long liếc xéo Vy
Vy cười khinh bỉ, nó thì làm gì đc con hồ ly tinh này chứ. Nó mở điện thoại ấn nút ghi âm mà Nhi ko hề hay biết rồi mở lời
- Cô làm thế này vs tôi đủ chưa?
-Chưa! Muốn đụng vào anh Long của tôi thế này là quá nhẹ!Haha-Long đi khỏi bản chất thật của nó hiện lên
- Lần trước là cô đã cố tình tự hất nước lên chính mình khiến m.n hiểu lầm tôi
- Đúng đó tôi cố tình đó! Cô làm j đc tôi chứ?Haha
- Cô nên vào trường diễn viên đi. Hợp đó
-Cô cx hiểu tôi đấy! -Nhi cười hiểm rồi bỗng nhiên lại quỳ xuống đột ngột gỉả bộ
- Em xin lỗi chị, em ko nên làm như thế m.n lại hiểu lầm chị ác ạ.Hức hức!
- Biết lỗi là tốt đấy.Haha
- Chị tha lỗi cho em, em xin van chị, em quỳ lạy chị em biết lỗi rồi ,biết lỗi rồi ạ!
Vy nhếch mép cười, đã đóng thì cx nên đóng tôt hơn chút nữa chứ.
-Cô cút về đi! đừng ở đó mà giả vờ khóc lóc quỳ lạy nữa thật kinh tởm
-N.Vy cô quá đáng lắm rồi đó! Nếu tôi ko về kịp thì cô đánh Nhi luôn hả? Tôi thật ko ngờ cô lại gải tạo đến vậy. Tỏ ra trong sáng thánh thiện gì chứ? Cô mới chính là đồ kinh tởm. Nhi nó có lòng tốt năn nỉ mãi tôi mới đi cùng nó đến thăm cô, người mà hắt nước vaò nó ko một lời xin lỗi. Vậy mà cô vẫn đối xử vs nó như vậy. Tôi quá thất vọng về cô!
- Ok thôi! Tôi nói gì anh cx đâu có tin
- Cô...Chát...
Long giơ tay lên tát nó. Nó đứng hình, một tay ôm mặt ko hiểu tại sao mk phải hứng chịu cái tát đau điếng này. Thật thất vọng bao nhiêu. Long thật mù quáng. Nó ko nói gì, một giọt nước mắt lăn trên hàng mi...
-Cô còn nước mắt cá sấu? Thật nực cười
- Anh đừng nói chị ấy thế...Chỉ tại em...
-Tại em cái gì? Cô ta đó, đồ độc ác-Long hét lớn
-Mời 2 người về cho, về dùm tôi ngay lập tức...!-Nhật vy chạy ra đẩy họ ra cửa rồi đóng SẦM cái cửa lại.Uất ức chạy lên giường, khóc to hơn rồi lại chợt lặng thinh. Tắt chế độ ghi âm đi. Coi như đây là giá phải trả để trả thù Nhi. Và nó cx thề sẽ ko bao giờ tha thứ cho Long nữa, hắn đã làm nó tổn thương sâu sắc...
Bấm gọi một số nào đó, nó ra lệnh:
-Hãy làm như thế này cho tôi...
Xong cuộc trò chuyện nó mỉm cười đắc ý
-Linh Nhi ơi!Linh Nhi à! Mày đấu vs ai ko đấu lại đấu vs một MA Vương như tao như vậy là mày cầm chắc cái chết rồi. Sẽ ko còn mặt trời chiếu sáng ày nữa đâu.
Cùng lúc đó, Nhi cảm thấy sống lưng ớn lạnh như báo hiệu một điều gì đó rất rât kinh khủng sắp xảy ra vs nó. Nó ợ hãi leo lên giường trùm chăn kín mít và nhắm chặt mắt lại.