Khi chúng bước vào lớp khá ngạc nhiên là giờ lớp học có chút thay đổi. Ờ phải rồi bọn nó đều ngốc cả, đơn giản như vậy cũng lại cảm thấy bất ngờ. Bọn nó quên mất, chẳng phải sàn nhà đều là những tấm kim loại trơn bóng ghép vào nhau hay sao. Nhưng ô vuông to, điều chỉnh các bàn đúng trong các ô vuông đó, như vừa rồi có hơi lộn xộn một chút mà rõ là bàn tròn mà. Đã thay thế xong rồi nhanh thật đấy. Tả một chút về căn phòng vì cũng giống như bọn nó, những bạn khác cũng ồ òa nhìn bốn xung quanh tường. Căn phòng chưa kể việc bài trí hợp lí thì phải nói là rất bắt mắt bởi những hình vẽ trên tường, là của nhiều học sinh giỏi của khối vẽ cùng nhau hoàn thành. Những hình vẽ chia theo từng bức tường, vẽ cái gì chủ đề gì cũng làm nổi bật chủ đề đấy lên, từ phác họa nhà cửa, cho đến bộ sưu tập..Nhưng mà nó thì thích nhất bức tường bên cạnh chỗ nó ngồi đây. Chính là lúc nãy ngồi trên kia nhìn xuống đã thu hút được nó. Chủ đề chân dung. Ngày dối diện mặt nó nhìn sang. Một cô gái tóc dài che nửa khuôn mặt, có vẻ ngoài đời xinh lắm, chắc chắn thế, nhưng thu hút là ở đôi mắt ấy,đúng hơn là mắt trái, không phải kiểu mắt biết cười hay gì cả. Chỉ là vẽ rất đẹp, nhưng trống rỗng. Nó thấy thế, đôi mắt không có gì để phải soi xét suy ngẫm giống như lúc con người nhìn nhau. Ta cứ phải nghĩ xem người đó đang nhìn mình bằng thái độ ra sao ấy. Đôi mắt cứ như là trên đời này chả có gì tồn tại ấy, Trống rỗng. Nó khé chau mày nhìn xuống tên người vẽ. HẢI ĐĂNG.
Thấy Linh chăm chú vào bức vẽ cô gái với mắt trái đấy, Phong ngồi cạnh với quay sang, vừa rồi cậu phải tranh giành với thằng bạn bằng cách oẳn tù tì để có thể ngồi đây, hỏi nhỏ :
- Cậu thích nó à.
Mơ mơ màng màng nó gật đầu. Tùng đang bấm gì đó ở máy, tìm ra cậu bắt đầu đọc nhỏ:
- Nguyễn Cao Hải Đăng, đang học lớp 10, chuyên ngành vẽ, năng khiếu là phác họa chân dung, anh í từng đạt điểm số cao nhất khi thi lên 10 nhờ vẽ bức tranh về chị gái bị bỏng hỏng một bên mặt.
Đến đây cả ba tự động "À.." Rõ rồi mắt trái trống rỗng ấy.
Quanh lớp lần nữa, phía cuối khá thú vị có bảng trắng khá to hình như là để theo dõi hay xếp loại gì đó. Một tủ trắng và tủ đen không rõ đựng gì. Cô giáo bước lại gần mở cửa tủ trắng "các em nhớ bên này là đồ dùng học tập, gồm các loại giấy, bìa thước và bút chì theo từng loại đậm nhạt,... và tủ đen là tủ màu, những loại màu căn bản đều có "
Cô đi lại về phía bục giảng, đúng lúc này ngoài cửa có cô bé hớt ha hớt hải chạy đến, lễ phép nói to kèm hơi thở hổn hển:
- Thưa cô em đến muộn ạ
- Lần sau chú ý nhé, em nên đến dự khai giảng chứ đó là quan trọng. Thôi nhỡ rồi em vào đi, lớp chúng ta đủ đúng như danh sách rồi, cô còn tưởng đã đổi danh sách mà không biết.
- Em xin lỗi ạ, em vừa từ máy bay xuống.
Rồi cô bé phóng vèo vào lớp, đáp xuống ngay cạnh Tùng. Cô giáo bắt đầu đi xung quanh lớp để đặt giữa bàn tên nhóm. Tụi nó là Blue Star. Ngay sau đó là màn giới thiệu tên của cả lớp. Đến cô bé mới :
- Xin tự giới thiệu với cô và các bạn, mình là Nguyễn Cao Bảo Phương, rất vui được làm quen
Cười tươi ngồi xuống. Nó chăm chú nhìn cô bé rồi lại nhìn sang tên tác giả ở bức tường rồi lại cho đos là trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
Tùng vui vẻ mở lời:
- Chào cậu từ giờ chúng ta phải đoàn kết như anh em một nhà rồi,mong là nhóm chúng ta đạt được nhiều thành tích nhé.
Không riêng Phương cả lũ gật đầu tán thành. Cơ mà Phong quay sang nói có lẽ khá buồn cười:
- Cậu giống quả mận ấy, với mái tóc ngắn buộc mái này này.
Hiệu ứng tức thì, Linh mỉm cười nhẹ, Tùng thì nhìn bạn mình khó hiểu rồi cũng cười khẽ.
- Ơ thế à - Phương gãi đầu, dù vậy cũng cười.
Linh ngẩng lên
- Vậy thống nhất thế này từ này gọi Phương là mận, các bài vẽ nên để biệt hiệu là mận nghe thú vị lắm.
Thế là cả nhóm lại cười vui vẻ. Tình bạn đơn giản thật đấy, càng là khi nhỏ thì càng đơn giản và đáng yêu.
.