Hotboy lạnh lùng và công chúa băng giá

-------------------------------------
Phía cạnh của sổ, tầng 65 của tập đoàn The Rose, một ánh mắt đang nhìn xa xăm, vẻ mệt nhọc, hôm nay cậu nhóc con trai ông đi học, có chút lo lắng. Bất chợt tiếng điện toại kêu vang căn phòng yên tĩnh. Thức dậy sự mệt mỏi . Bắt máy:
- Alo..
- Vâng chào ông, tôi là chủ tịch tập đoàn Gemini đây!
- À vâng chào ông, ông vẫn khỏe chứ - ông Quang hỏi một cách lịch sự - Không biết hôm nay ông gọi có vấn đề gì ?
- Thực ra cũng không có gì quan trọng, tôi gọi hỏi xem ông có rảnh không thôi !
- Ông Giang ông thật nói đùa, tôi cũng là chủ tịch như ông, thời gian đâu mà rảnh, có cho thêm 24h một ngày cũng chả đủ ..
- Thật sao! Tôi đang định rủ ông tối nay đi chơi tennis, thư giãn đầu óc thôi, hơn nữa tôi cũng nghe nói ông rất thích môn thể thao này. Vậy nên liệu ông có chiếu cố đi cùng tôi đến sân chơi được không nhỉ ?! – Ông Giang nửa đùa nửa thật

- Thực ra tôi rất bận ! Ông biết đấy ...
- Vậy là không đi được rồi, tiếc quá .. Chào o-ô-n..
- Khoan khoan , nè ông buồn cười thật đấy là chủ tịch cả nói chuyện phải có phong cách tí chứ, mất cả hứng, tôi có nói thế cũng phải hiểu í chứ, biết thừa dù đi làm nhưng tôi cũng chả thích không khí ở đây ...
- haizzz bạn tôi ơi là bạn tôi, thôi được rồi. E hèm.. Chủ tịch Quang ông có muốn đi bàn chuyện “ công việc” với tôi lúc 3h chiều nay không?!
- ĐỒNG Ý hai tay. Hahaha.
- Đúng là chỉ có bạn tôi mới thế này. Dọ này công việc ổn chứ, Nghe bảo mới thuận lợi kí hợp đồng phát triển ra nước ngoài.
- haha.. học cùng nhau bao lâu ông không biết tôi giỏi thế nào sao, nhân viên tôi đào tạo toàn những thiên tài ..thế nên ..
- Thôi đủ rồi, lần nào khen ông cũng khiến ông bùng nổ thái quá.
Hai bên đầu máy đều vang lên tiếng cười
Hóa ra thì chả giống báo trăng báo cuội nào nói. Rằng họ bất đồng, liên kết không tốt đẹp. Bởi lẽ ít ai biết Hai vị Chủ tịch vĩ đại của những tập đoàn tiếng tăm là bạn thân từ nhỏ cơ mà.
-------------------------------------
LỚp học 1B:
Vài phút ngắn đã trôi qua, để bọn nhỏ ôn định và làm quen với nhau xong, cô giáo liếc nhìn đồng hồ lần nữa, chậm rãi đi ra giữa bục giảng, tay vỗ nhẹ, khiến học trò ngồi phía dưới tập trung ánh mắt về mình. Cô nói :
- Các em đã làm quen với nhau rồi chứ! Chắc các em cũng tò mò vì sao bàn ghế lại được xếp thành vuông và còn được coi như 1 nhóm chưa nhỉ !

Một cậu nhóc phía cuối, nhóm Red Lights giơ tay. Cô gật đầu, đúng đậy tỏ ra am hiểu cậu bé noí:
- Vì chúng em phải thi đấu theo nhóm ạ.
Cô giáo mỉm cười, vẫy tay cho cậu bé ngồi xuống. Lên tiềng giải thích, đồng thời rà tên cậu bé :
- Đúng như bạn... ừm Minh Triết vừa nói nhắc đến chia nhóm chúng ta nghĩ ngay đến việc sẽ phải thi đấu vời nhau. Không chỉ trong lớp mà ngay cả với các lớp khác nữa. Nhưng các lớp 1,2,3 của khối vẽ chưa phải thi đấu ngoài đâu nên các em không cần lo. Trước tiên theo giáo án các em sẽ học nhận biết ngòi chì, màu sắc, cách trộn màu, đánh bóng, chia tỉ lệ chuẩn, phối màu và nhiều lí thuyết khác. Nắm chắc nó áp dụng thành công là mục tiêu của các em. Riêng ở lớp sẽ thi giữa các nhóm theo chủ đề mà chúng ta học, đến đâu thi đến đấy, Các em rõ chưa.
- Vâng rõ thưa cô - cả lớp đồng thanh.
Cô nói tiếp:
- Bây giờ cô sẽ phát cho các em bản giói thiệu trường và các chuyên ngành, cùng với bản đồ mini chỉ có các địa điểm cho khu A của chúng ta. Còn nữa đây là giấy đăng kí học giao tiếp tiếng nước ngoài các em điền đầy đủ thông tin và chọn nhé.
Nhóm Blue Star sau khi nhận giấy đều thống nhất với nhau là chọn Tiếng Anh, phổ biến mà cảm giác dễ học hơn.
Tùng đọc kĩ mấy nội dung về chuyên ngành, sau đó giơ tay hỏi cô
- Cô ơi trong naỳ không ghi có mấy lớp vẽ cùng khối ạ ?

Cô nhẹ nhàng:
- Em đọc dấu * cuối ấy, cô nghĩ có nhắc tới mà
Tùng nhìn lại nhận ra, đọ cho cả bàn nghe:
- Mỗi chuyên ngành có 2 lớp thôi tuy nhiên vẽ lại có 3 đấy. Cứ như vậy đến hết cấp hai. Lại có luật mới vừa bổ sung naưm nay xong : Thi lên cấp ba mà trượt là không học ở Myostics nữa đâu. Cấp ba là bắt đầu chỉ rõ năng lực về môn gì trong chuyên ngành mình chọn rồi. Càng lên cao thì sẽ được hướng dẫn sau hơn. Ơ cơ mà trượt á, anh tớ năm nay phảichuẩn bị sẵn tinh thần thi rồi.
- Ôi đau đầu quá đấy. Chúng ta còn trẻ mà lo nghĩ nhiều chi.
Bọn nó lại cười xuề xòa cho qua chuyện gian khổ kể trên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận