Trước khi xét tuyển vào lớp 1 của trường myostic, tất cả học sinh hiện tại đều phải đọc được, đọc đúng, tương đối rõ ràng. Bọn nó cũng vậy, dù là học tại gia hay đến lớp mẫu giáo tốt, một cô một trò , thì cũng phải nhận biết được các mặt chữ, từ ngữ ghép, tạo câu hay đối đáp, giao tiếp khá ổn. Vì vậy cũng có thể lí giải vì sao có thể đọc vanh vách trên điện thoại hay poster giới thiệu..
-----> CHUÔNG REO.
Như một chiếc đồng hồ báo thức nhắc nhở lũ trẻ ở lại trưa trong lớp đã sắp đến giờ vào tiết học buổi chiều. 2h15ph. Có 15ph để chuẩn bị hành động.
Trưa khi ăn xong, nhìn qua số ít ở lại thì đều đã nằm gục trên bàn riêng hai cậu nhóc Tùng, Phong chẳng đi ngủ, cả hai ngồi cạnh nhau, bấm bấm gì đó, lại là chơi điện tử ấy mà. Đến nó và Mận. Nó muốn có chỗ nằm thoải mái hơn liền kéo ba cái ghế chập lại thành dãy, cái cặp tương đương cho cái gối, vậy là ổn rồi. mận nhìn nó rồi làm theo y nguyên dù chưa xin cấp phép bản quyền. Còn sáng tạo bằng việc ghép hai dãy làm một chiếc giường lớn hơn. Sau khi cắm tai nghe cho Mận, tiếng nhạc dễ dàng đưa cả hai vào giấc ngủ ngon lành. Mặc dù buổi sáng đã ngủ quá giờ khá nhiều, nhưng với thói quen ngủ trưa, nó tự thưởng ình thêm, hơn nữa buổi chiều nó cũng muốn tỉnh táo. Khi chuông reo, Tùng mới dời mắt khỏi chiếc điện thoại, ngẩng lên ngó qua giường kiểu mới, cảnh đáng yêu quá, Mận đang ôm nó ngủ ngon lành, môi còn đọng nụ cười. Ròn rén lại gần với kế hoạch xấu xa, sát bên Mận Tùng đưa tay cốc một cái cốp vào đầu Mận, cô bé lập tức khua tay loạn xạ, đánh động cả nó. Chưa kịp tìm ra kẻ nào, đã thấy Tùng chỉ tay về phía đồng hồ cho Mận xem. Trong khi Mận cuống cuồng cả lên, nó lại chậm dãi, thong thả bê ghế trả lại các bàn, rồi trở về chỗ, các ngõn tay khẽ cào lại mái tóc có chút rối. Tiện tay còn lại với sang kéo phẳng áo cho Mận, giờ đang hổn hển chả hiểu vì sao.
Các bạn càng lúc đến càng đông, lấp kín chỗ ngồi. Chuông điểm phút thứ ba mười kết thúc buổi trưa êm ả. Cô giáo cũng nhanh chong xuất hiện. Ngay khi vừa chào cô ngồi xuống, vẫn kiểu quen thuộc, cô cười nhẹ vỗ tay tập trung sự chú ý về mình. Nhắc nhở nhẹ nhàng :
- Hai tiết đầu là của cô, các em đã xem lịch?
Nhóm nó quên khuấy mất rồi. Cô tiếp khi nghe được cả lớp đồng thanh trả lời lại.:
- Chắc các em còn nhớ sáng nay cô đã nhắc, giờ chúng ta bắt đầu bầu nhóm trưởng và lớp trưởng nhé.
Cả lớp hòa hứng lắm. Nhao nhao lên rồi. Cô cho phép các thành viên tự chọn nhóm trưởng của nhóm mình. Nó nghe xong, nghiêng đầu, nói nhỏ đủ cả bàn nghe thấy:"Phong nhé". Tùng cười gật đầu huých nhẹ tay nhắc Mận ghi tên phong vào tờ giấy cô phát trong sự ngỡ ngàng của chủ nhân cái tên đấy. Nhanh quá không khi bên cạnh còn có cả tiếng cãi nhau tranh giành nữa chứ. Rồi nó thấy Minh Triết của Red Lights tự mang mẩu giấy mà loáng thoáng nghe thấy chính là tên cậu nhóc lên, nộp cho cô giáo, vẻ mặt tự hào. Nó cười thích, quay qua đẩy đẩy phong cũng muốn cậu tự mang lên.
Giờ phút quan trọng cũng đến. Lớp trưởng 1B là ai?!
- Nào các em trong số các em ai đủ tự tin hay giơ tay nhé. Cô muốn tình nguyện.
Cánh tay đầu tiên, vụt đưa lên ngay khi cô dừng lại, Minh Triết, phải rồi đương nhiên là cậu sẽ làm thế. Không hiểu sao, điều gì thôi thúc, cánh tay của nó cũng đưa lên vươn thẳng làm mấy nhóc còn lại ngỡ ngàng. Cánh tay thứ ba cũng là cuối cùng, cô bé tét tóc hai bên đáng yêu vô cùng. Cô hỏi lần nữa để chốt lại. 3 ứng cử viên. Suy nghĩ một lúc, cô thông báo :
- Lá lớp vẽ cô muốn chọn lớp trưởng thông qua bình chọn của cả lớp về bức tranh của ba bạn. Được chứ, cô có phấn đủ màu trên này các em nghĩ chủ đề rồi lên vẽ nhé, bất kì hình gì các em thích.
Thôi xong, nó không được rồi. Nó vốn là dân được tuyển vào chuyên ngành xã hội cơ. Nó vào lớp này vì thích phòng học đấy chứ. Sao bây giờ, não nó hoạt động tối đa công suất sau khi được nghỉ ngơi, không thể rút được, như thế xấu hổ lắm. Rồi nhìn qua Mận, chợ nhớ ra, chẳng phải cô bé được tuyển vào lớp này hay sao, chắc chắn có tài năng gì đó liên quan. Nó lại giơ tay lên, cô gật đầu, bật dậy nó nói nhỏ nhẹ:
- Thưa cô vưa rồi em giơ tay vì muốn bầu cho bạn Phương thôi ạ. Bạn ý muốn tham gia nhưng ngại ạ.
Cô giáo rà vào sơ đồ, nhìn cô bé nhận ra sáng nay đã đi muộn chắc vì vậy mà ngại. Đồng ý màn đổi thành viên ứng cử. Ngồi xuống nó nở nụ cười tươi nhìn Mận như ủng hộ, tự nhiên nó thấy vuii. Nó cũng muốn Mận làm lớp trưởng, à không là thay nó. Mận thì shock khỏi nói, nhưng vì nó cười xinh quá liền đổi lòng, ý chí hừng hực quyết tâm. Hai cậu bạn thấy tình hình quay như chong chóng, nhưng cũng vỗ vai ra sức ủng hộ cô bé : Cố lên!
CẢ BA LÊN BẢNG.
Chợt Mận quay lại nhìn nó thêm chút nữa. Nó lại bật cười. Không muốn xa nó sao?! Rồi cô bé cũng lên bảng cầm phấn rồi nghĩ ngợi gì đó!