Trong đêm Giáng sinh, trong văn phòng sáng đèn duy nhất của Cục Thi hành Luật Pháp thuật ở Bộ Pháp Thuật, ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi.
Những giọt lệ nơi khóe mi trào ra, Hermione gục đầu vào bản nhật ký, làm lem đi thứ mực rẻ tiền.
Trái tim em đau âm ỉ, nỗi đau giáng vào tim để phần eo luôn thẳng tắp đã phải uốn cong, khiến em khó có thể đứng thẳng.
Cùng lúc đó, các bản nhật ký trên bàn rung lên như đang theo một chỉ thị nào đó, lơ lửng và chủ động xé nát bản thân, ngay tức thì Hermione như hiểu ra điều gì đó, rút đũa phép ra với ý định ngăn chúng lại, nhưng các bản nhật ký đã tự xét nát lẫn nhau, các mảnh giấy to nhỏ rơi lả tả trên mặt đất.
Hermione đứng chết lặng, nước mắt không ngừng trào ra từ đôi mắt lạc lỏng, thứ duy nhất có thể khiến em bừng tỉnh là tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ.
Hermione Granger bị đánh thức bởi một hồi chuông.
Nàng cau mày, xoa xoa cánh tay và bắp chân tê cóng, rồi lại nhìn về phía đồng hồ treo tường.
Thế mà đã là 21 giờ rồi, cục trưởng Granger gõ gõ đầu của chính mình, chỉ cảm thấy chóng mặt và choáng váng.
Nàng đi về phía bàn làm việc, nhớ lại những việc cần làm của bản thân trước khi chợp mắt, Azkaban có một tù nhân đã chết! không phải việc gì to tát, cứ để các Thần Sáng giải quyết thì được rồi.
Giây tiếp theo, nàng nhìn thấy một ghi chú.
"Đêm nay đi Trang trại Hang sóc! " Hermione cau mày: "Mình không muốn gặp Ron.
"
Nàng gấp tờ ghi chú lại thành một chiếc máy bay, suy xét nên từ chối như thế nào.
Khi nàng đứng dậy, và trông thấy những mảnh giấy vụn rơi khắp sàn, nàng có chút không hài lòng: "Tại sao Brook lại không dọn dẹp đống này?"
Ánh đèn đường vàng mờ chiếu xuống nền tuyết trắng phao mới, mỗi bước chân đều phát ra tiếng lạo xạo, Hermione thở ra một hơi trắng xóa, tản bộ trên con đường lớn này.
Nàng đút hai tay vào túi, bất chợp bắt gặp một tờ giấy mỏng - đó là một bức ảnh an tĩnh của nhà tù, bên trong ảnh chụp nữ tù nhân dường như đã mất đi hơi thở.
Hermione nhìn người vẫn đang cúi đầu bất động này, một cảm giác quen thuộc lạ thường, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, suýt chút thở không nổi, nhưng dù cho có cố gắng kiếm tìm hình bóng này trong ký ức cũng không tài nào nhớ ra được.
Hình như cô gái này nằm trong hồ sơ tù nhân được gửi đến từ Azkaban, cô gái này được gọi là gì nhỉ - Adeline, hay Etheline?
Cô ấy cũng tốt nghiệp từ Hogwarts, Hermione có chút ấn tượng, nàng bực bội vì trí nhớ của bản thân không còn được tốt như trước.
"Hermione!" Một tiếng kêu từ xa cắt ngăng sự u sầu của nàng, ngẩng đầu, Ron đang chạy nhanh về phía cô.
Đêm đầy gió, hai tay Hermione có chút co cứng, một bức ảnh không mấy quan trọng liền bị gió thổi bay mất, nàng vội vàng chụp lấy - thế nhưng Ron đã đi tới trước mặt nàng.
"Muộn lắm rồi đấy, tới chờ cậu đã lâu.
" Ánh mắt của cậu ta lấp lóe: "Tớ ở Trang trại Hang sóc đã chuẩn bị cho cậu một điều bất ngờ! " Nhờ ánh đèn đường, Hermione thấy rõ vẻ mặt của cậu ta, trong lòng có chút kinh ngạc, mà cũng trong lúc bàng hoàng ấy, bức ảnh bị gió cuốn đi càng ngày càng cao và càng xa, trong chốc lát đã không còn thấy đâu.
"Accio!*" Nàng không rảnh để trả lời đối phương, lập tức rút đũa phép hô, nhưng căn bản là không có tác dụng.
Ron hỏi: "Đó là cái gì?"
"Bức ảnh của một tù nhân.
" Hermione có chút bực bội, nhưng Ron thì lại không coi trọng điều này: "Không phải đã chỉnh đốn hệ thống quản lý của Bộ Phép Thuật thành công rồi sao? Nhất định sẽ có bản sao lưu dự phòng.
"
Theo quy trình, thông thường nó sẽ được gửi đến văn phòng của nàng, thực sự đã có một bản sao lưu dự phòng, nhưng Hermione vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Ron thúc giục nàng: "Ginny và mọi người còn ở Trang trại Hang sóc chờ cậu!"
"Được rồi.
" Hermione có chút mệt mỏi ngừng giãy giụa, thuận miệng đáp: "Cậu vừa mới nói có cái gì bất ngờ sao?"
"! cái này sao, cậu sẽ không biết cho tới khi cậu đến.
" Ron gãi đầu, dời đi ánh mắt của mình với sự xấu hổ.
Hermione nghĩ, có lẽ đó là một lời cầu hôn, nhưng kỳ lạ thay, nàng hoàn toàn không có chút mong đợi nào về nó cả.
Xa xa nhìn lại, dưới trời đầy bông tuyết, Ron chủ động ôm lấy Hermione bả vai, ánh trăng kéo dài hình bóng phản chiếu của hai người thành một đoạn đường bình yên.
Hai cặp dấu trên in rõ trên nền tuyết, tầm mắt từng chút một kéo về điểm giao nhau, sau đó chậm rãi lần ngược lại những dấu chân đơn lẻ kéo dài, dưới đống tuyết đọng là một bức ảnh chụp chính diện, những bông tuyết rơi chậm rãi đáp trên người Etheline đã chết, mọi thứ trở nên mơ hồ và méo mó.
Ấy là một đêm Giáng sinh tốt đẹp mà ảm đạm.
.