Chậc! Đông thật! Kana chật vật phủi bộ đồng phục cho phẳng phiu. Cô thở dài nhìn quanh, đám học sinh năm nhất loi cha loi choi, ôi! Trẻ con! Nói mới nhớ, cô lạc mất hai cậu nhóc kia rồi! Thôi kệ, đỡ phiền!
Nhìn đám nhóc ùn ùn xô đẩy nhân, Kana rùng mình, nếu chen vào lỡ bị đạp chết thì sao nhỉ! Một đám thịt bầy nhầy!? Xùy... Có lẽ cô xem qua nhiều phim kinh kinh dị rồi! Từ phía xa, cô thấy một bóng đen to lớn, tay cầm bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu đám học sinh, một tiếng nói quen thuộc vang lên:
- Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta.
-Này!
Bỗng từ sau, một cánh tay xuất hiện, màu da trắng nhợt nhạt vỗ lên vai cô. Kana giật mình theo phản xạ vung tay lên đánh. Người đó bắt được tay cô rồi vội vàng nhẹ giọng trấn an:
- là tôi! Cậu còn nhớ tôi không!?
Bấy giờ, Kana mới nhìn rõ mặt người đó...Thì ra là Draco! Cậu ấy làm gì ở đây? Kana nhìn Draco khó hiểu nhưng cũng không quên cúi người xin lỗi:
- xin lỗi! Xuýt nữa làm mặt cậu bị thương!
-A! Là tại tôi đột ngột làm cậu giật mình, không phải lỗi của cậu! - Draco bối khua tay khi thấy Kana cúi đầu xin lỗi. - à! Là Malfoy Draco! Cậu có thể gọi tôi là Draco!
- gọi mình Kana! - Cô phì cười nhìn Draco, quý ông nhỏ thật dễ thương! Cô đưa tay mở lời mời:
-muốn đi chung không?
- Đây là vinh hạnh của tôi thưa quý cô!
Draco cười lịch thiệp, trong lòng cậu đã vui chết rồi! Vậy là hai đứa trẻ sóng vai nhau cùng đi. Con đường hẹp mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.
Lão Hagrid chỉ đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:
- Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!
Draco xuống một cái thuyền gần đó, cậu đưa tay đỡ Kana, còn Kana... cô thầm thở dài đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nhợt kia nhảy xuống thuyền. Xa xa có hai bóng người chạy lại gần họ, hai người đó dừng lại trước mặt cô và Draco thở hắt ra, người nữ nói:
- Draco cậu đã đi đâu vậy? Tụi này lo chết!
- xin lỗi! Pansy, Blaise!
- được rồi! Ai đây? - Pansy đặt câu hỏi đồng thời hướng mắt đánh giá Kana.
- trước lên thuyền! -Kana thả lỏng tâm tình nói một câu
Pansy, Blaise nghe được câu nói của cô sửng sốt một chút, hai người bước lên thuyền, an tọa. Cả đoàn thuyền bắt đầu đồng loạt rời bến, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa họ chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rông thênh thang mở ra trên vách núi. Bây giờ Blaise mới hướng đôi mắt đào hoa sang cô hỏi:
- giờ vị tiểu thư đây có thể giới thiệu bản thân một chút được không?
-Kana Dudley! Gọi Kana là có thể! - Kana vừa nói vừa đưa đôi mắt màu khói nhìn ánh trăng. Cô đặc biệt thích cảnh trăng lên!
- Muggle! - Pansy trừng mắt nhìn, giọng nói bắt đầu có chút cay nghiệt.
- hn! - Kana nở nụ cười, trong màn đêm nụ cười ấy có chút hắc ám, đặc biệt ánh mắt sáng quắc khiến người ta sởn gai ốc. Ba người kia nhìn cô mà rùng mình. Pansy bắt đầu có chút kiêng dè cô bạn này. Mặc dù đặc biệt ghét dân Muggle nhưng đối với cô gái này... lực hấp dẫn vô cùng lớn!
- Ha! Đùa tý thôi! - Kana đưa tay che miệng, đôi mắt to híp lại cười. Draco và Blaise thở phào một hơi, thì ra chỉ là một trò đùa dai. Pansy thì chưa có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là nhìn chằm chằm Kana. Bỗng chốc cô đưa tay hướng Kana nói:
- mình là Pansy Parkinson! Làm bạn không?
- được! Thêm một người bạn bớt một kẻ thù! - Kana bắt lấy tay Pansy mặc dù trong lòng có chút ngạc nhiên.
Draco cùng Blaise trố mắt nhìn trông có vẻ cực sốc. Pansy làm bạn với Muggle! Blaise khó tin mở miệng lắp bắp:
- Pansy! Cậu... tại sao.. tại sao cậu...
- sao? Ý kiến!? Cô ấy là của tớ!
Pansy hếch cằm lên đầy kiêu ngạo, thốt ra phát ngôn gây sốc và kèm thêm động tác càn rỡ không kém! Nàng tiểu thư quyền quý nhà Parkinson kéo Kana ôm vào lòng, ép mặt cô sát vào ngực mình. Kana cũng đâu chịu lép vế, cô đưa tay ôm lại Pansy, dụi cái đầu nhỏ vào ngực Pansy, khóe môi nhếch lên nhìn chàng thiếu gia đào hoa Blaise gia trước mặt đầy khiêu khích thì thầm một câu đủ để bốn người họ nghe thấy:
- thật mềm! Thật ấm a~~~!
Blaise không nói được gì, Pansy vẫn vậy cái ôm đầy chiếm hữu! Draco mặt đen hơn đấy nồi! Hắn quen với Kana trước, nhưng tại sao Pansy lại thân với Kana hơn hắn chứ!? Cái gì mà của cô ấy? Rõ ràng là của hắn...
Thuyền bắt đầu cập bến, họ trèo lên một bãi đầy sỏi đá. Còn lão Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không rồi quay lại hướng dẫn đám học trò trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo anh đèn của lão Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài.
Cả đám hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi, lão Hagrid giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần cánh cửa lâu đài tức thì mỏ ra. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa.Lão Hagrid giới thiệu:
- Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall.
- Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi.
Học sinh năm nhất theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. giáo sư đưa chúng vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang. Bà cất lời nghiêm nghị:
- Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá....
Kana chú ý bà nãy giờ, ấn tượng trong cô về bà là một người phụ nữ vô cùng nghiêm khắc. Những con ma từ trong bức tường vọt ra ngay khi giáo sư McGonagall rời đi. Chúng thật ầm ỹ! Mong sao giáo sư sớm quay lại. Bên cạnh cô vang lên một giọng nói quan tâm:
- cậu khó chịu sao Kana?
- không! Cám ơn cậu Draco!
Như cô mong muốn giáo sư McGonagall đã quay trở lại, Những con ma vội lặng lẽ chui tọt vào bức tường đối diện. Bà ra lệnh:
- Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta.
Lũ học sinh hấp tấp bước vào hàng, theo chân giáo sư vào một gian phòng rộng thênh thang được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt bạn trẻ năm thứ nhất. Phía trên cai ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp, và dơ cực kỳ. Cái nón vặn vẹo một chút, một miếng toạt gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:
Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốc tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm.
Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên. Kana nhếch một bên mày, Slytherin nghe giống đang bị chế diễu ấy nhỉ! Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay:
- Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế.
Lần lượt tên học sinh được xướng lên, họ được phân vào các nhà khác nhau, bốn nhà đều rầm rộ vỗ tay chào đón những thành viên mới và cuối cùng cũng đến lượt cô....
- Kana Dudlley!
Cô tiến lên, đội chiếc mũ "mỹ miều" kia vào. Chợt có một giọng nói vang lên trong đầu cô:
- tính cách nhóc thật quái dị! Thông minh lanh lẹ rất hợp với Revanclaw. Dũng cảm kiên cường thật hợp với Gryffindor...
- tôi chẳng cần biết dũng cảm là gì! Chỉ là một khi bệnh cũ tái phát thì... - Kana nở nụ cười bí hiểm. Quá khứ của cô chỉ cô mới biết!
- a! Đứa nhóc này, tâm tư thật sâu! SLYTHERIN!!!!
Draco ngồi tại cái bàn nhà Rlytherin thấp thỏm nhìn Kana đôi chiếc mũ phân loại khá lâu mà không có phản ứng gì. Harry cũng không kém gì, hắn rất muốn cùng nhà với Kana. Cuối cùng chiếc nón phân loại hô lên thì... một người vui, một người buồn.Draco đứng phắt dậy, vui vui vẻ vẻ đi lên đón Kana xuống ngồi cạnh mình không quên liếc mắt khiêu khích Harry một chút. Pansy và Blaise cũng vui vẻ chào đón Kana. Harry thất vọng căm hận nhìn chằm chằm cái nón phân viện dám đem Kana rời khỏi hắn rồi lại uất ức nhìn Kana đi về phía dãy bàn Slytherin. Hận nhất là cái tên Malfoy nắm tay Kana dẫn xuống, khi nhận lại được cái ánh mắt khiêu khích cùng cái cười đểu cáng rõ đáng ghét của tên đó Harry trực tiếp sung huyết. Nếu không phải bị Ron cản lại thì hẳn Harry đã đi ra chuẩn bị đánh nhau rồi. Đây là lần đầu tiên Harry có lá gan lớn như vậy. Ron lắc đầu thở dài vỗ vai an ủi cậu bạn của mình, trong lòng cũng có chút tiếc nuối khi Kana là người nhà Slytherin, cái nhà mà Ron ghét nhất!