Phải đến hai ngày sau đó, Harry mới đi ra khỏi hầm. Cậu nắm lấy tay Snape đi dọc hành lang thì bắt gặp James và Harry đang đi tới.
"Anh!" Nhóc con Harry vừa thấy cậu đã nhào tới sau đó như thường lệ bị Snape chặn đứng.
"Harry, cháu có gì trên tay vậy?" James mắt sắc nhận ra thứ dôi ra trên tay phải của Harry.
Cậu cũng không hề che giấu mà giơ tay lên khoe với anh. "Cháu đính hôn."
"Cái gì?" Giọng của James cất lên cao vút. "Cháu đã suy nghĩ kĩ chưa? Việc này rất hệ trọng đấy."
"Cần gì phải suy nghĩ chứ. Cháu yêu Severus, anh ấy cũng yêu cháu. Vậy là đủ rồi." Cậu vui vẻ nói.
"Òa, anh thật sự đính hôn với giáo sư Snape sao?" nhóc con Harry há hốc miệng.
"Harry à, Lily rất nhớ cháu đấy. Sao cháu không đến chỗ Lily một lát nhỉ? Harry dẫn anh con đi tới chỗ mẹ đi." James đẩy vai Harry ra hiệu cho nó.
"Nếu em có ghé qua bệnh thất thì mang độc dược cho học kỳ mới đến đó luôn cho ta." Snape đưa cho cậu một chiếc hộp.
"Được." Harry gật đầu rời đi.
Đôi mắt như chim ưng của Snape dõi theo bóng dáng Harry đến khi cậu biến mất sau ngã rẽ sau đó mới quay lại nhìn James.
"Cậu thật sự thích Harry?" Anh hỏi.
"Đó là việc riêng tư của tôi, ông Potter." Hắn lạnh nhạt đáp.
"Bây giờ tôi thật sự muốn đấm vào cái bản mặt của cậu đấy. Nói cho rõ xem chuyện của cậu với Harry là thế nào hả?" James nheo mắt.
"Tôi đến với Harry hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện của hai bên và cũng không cần sự cho phép của ông, cựu-thần-sáng-Potter." Snape châm chọc.
"Tôi thật sự vẫn ghét cậu như ngày nào. Nhưng Harry thích cậu và tôi tôn trọng lựa chọn của thằng bé. Nếu cậu dám làm tổn thương đến Harry dù chỉ một tí ti thôi, tôi thề tôi sẽ dần cậu ra bã." James nói.
"Ông có khả năng sao?" Snape nhếch môi thách thức.
"Muốn thử không?"
...
"Ôi chao, nhìn xem này. Vậy là trò đã đính hôn với Severus sao?" Bà Pomfrey trầm trồ nâng bàn tay của Harry lên.
"Đúng vậy." Cậu hạnh phúc gật đầu.
Lily nhìn nét mặt tỏa sáng của Harry cũng vui lây cho cậu. "Severus là một người rất có trách nhiệm nhưng có chút nghiêm túc. Nhiều khi miệng nói mấy câu khó nghe nhưng lòng thực sự không nghĩ như vậy." Cô nắm lấy tay Harry. "Nếu cậu ấy có làm gì khiến cháu không vui cũng đừng để trong lòng cứ nói ra với cô... Cô sẽ xử lý cậu ta."
"Được." Harry bật cười khúc khích.
"Mẹ ơi, ba với giáo sư Snape đánh nhau." Thằng nhóc Harry từ bên ngoài chạy vào bệnh thất gào to.
Harry và Lily sửng sốt đứng bật dậy cùng đi nhanh theo nó tới đại sảnh. Nơi đây đã tập trung một vòng người, tất cả những học trò không về nhà vào dịp Giáng Sinh đều có mặt hóng chuyện. Bàn ghế được dời sang hai bên chừa một khoảng không rộng lớn làm sàn đấu đơn giản. Ở trung tâm, James và Snape chỉa đũa phép về phía nhau phóng ra hàng loạt câu thần chút, tia sáng tung bay đủ loại màu sắc.
"Đây là có chuyện gì?" Lily chen vào đám người đi đến bên cạnh Sirius gấp gáp hỏi.
"Đừng lo, đây là một trận đấu tay đôi chính quy. Có hiệu trưởng làm trọng tài sẽ không làm gì quá trớn đâu." Y giải thích cho cô tình hình hiện tại sau đó tiếp tục hào hứng quan sát.
Hắn và James Potter, căm ghét nhau hơn nửa đời người nhưng chưa từng có một trận đấu nào đúng nghĩa. Hôm nay cả hai trổ hết tất cả tài nghệ đối mặt nhau trong trận đấu tay đôi rõ ràng, dứt khoát cho dù kết quả thế nào cũng chấm dứt luôn những khúc mắc trong quá khứ. Tất cả đều vì người mà họ quan tâm nhất.
"Expelliarmus"
Tia sáng từ đầu đũa phép của Snape phát ra đánh trúng bàn tay của James tước bỏ vũ khí của anh. Đũa phép rời tay, trận đấu này đã có kết quả.
James nhặt đũa phép của anh lên sau đó tiến đến trước mặt Snape.
"Tôi công nhận cậu cũng có khả năng đấy." Anh gật đầu bắt tay với hắn. "Mong là cậu sẽ dùng cái khả năng này bảo vệ tốt cho Harry."
"Đó là chuyện đương nhiên." Hắn nhếch môi.
Từng tràng pháo tay vang lên cho một trận đấu mãn nhãn, đám nhóc trầm trồ không nghĩ tới ông thầy độc dược của tụi nó lại đánh thắng được cả thần sáng. Thế này thì chừng nào vào năm học tụi nó sẽ có nhiều chuyện để kể với mấy đứa về nhà vào dịp Giáng Sinh lắm đây.
Khi hai người tách ra, Sirius đi lại chỗ James đấm vào vai anh. "Hôm nay phong độ không được tốt hả, anh bạn?"
James gãi đầu chán nản nhìn y. "Chân Nhồi Bông, Harry đính hôn với Snape rồi."
"Cái gì?" Sirius gào to. "Hiệu trưởng Dumbledore, thầy đừng có đi. Em cũng muốn quyết đấu với Snape. Buông ra... Mộng Mơ, đừng có cản mình. Snivellus, mày chờ đó cho tao..."
"Tụi mình đi trước nhé." Remus híp mắt gật đầu chào sau đó lôi con cún nhà mình về.
"Đang yên đang lành tự nhiên lại đi đánh nhau làm gì? Anh nghĩ anh còn là trẻ con sao?" Lily nhéo lỗ tai James.
"Áu áu. Vợ à anh biết sai rồi." James ôm đầu nhảy tưng tưng lên. Anh nhìn sang phía Snape, mong chờ được thấy cảnh Harry dạy dỗ hắn nhưng chỉ thấy cậu mỉm cười.
"Lâu lâu vận động một chút có ích cho sức khỏe. Nhưng anh phải cẩn thận nhé." Cậu chỉnh lại quần áo cho hắn.
James xoa xoa cái lỗ tai, thật hâm mộ mà. Anh quay lại nhìn Lily với vẻ tủi thân. "Vợ à, anh đau quá."
"Đáng đời." Lily hừ lạnh kéo ông chồng hay gây chuyện của cô đi về.
...
Một học kỳ mới lại bắt đầu, từ miệng của những đứa nhóc ở lại trường tin tức về việc đính hôn giữa nam thần Harry Potter của Ravenclaw và giáo sư khủng bố nhứt Hogwarts quả nhiên đã làm dậy lên làn sóng chú ý của nhiều người. Cả trận đấu tay đôi của Snape và thần sáng James nữa. Có mấy đứa vì tiếc hùi hụi khi không được quan sát trực tiếp màn đấu đỉnh cao này mà đấm ngực dậm chân. Nghe nói Lavender Brown đã khóc suốt một tuần và phải vào bệnh thất để trị sưng mắt. Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi, điều khó chịu duy nhất chính là quý bà cóc hồng Umbridge cũng đã trở lại đi loanh quanh thực hiện trách nhiệm 'giám sát' làm phiền tất cả mọi người.
Sau khi hỏi được vị trí của Voldemort giả, Harry giao lại mọi chuyện cho nhóm người lớn xử lý. Cậu không quan tâm đến chuyện đó nữa mà chuyên tâm vào việc học. Sau kỳ nghỉ đông, cậu ngang nhiên chuyển hẳn đến ở trong hầm, đến cả chủ nhiệm ưng viện là giáo sư Flitwick và hiệu trưởng Dumbledore còn chẳng có ý kiến cho nên một số ít người tuy không tán đồng nhưng chỉ có thể phê bình một cách kín đáo.
Cứ thế cho đến khi cuộc thi cuối kỳ đã qua, chỉ còn vài ngày nữa là bọn nhóc lại lên xe lửa trở về nhà. Hôm nay là chủ nhật cuối cùng của năm học, cũng là khoảng thời gian thả lỏng sau những tuần luyện thi vất vả cho nên làng Hogsmeade đông hơn thường lệ.
Hogsmeade rất đông người, gần như tất cả học trò từ năm thứ ba trở lên đều đổ về đây. Harry mang theo mấy đứa nhỏ phải rất vất vả mới chen qua được đám người khi băng qua tiệm Công tước Mật.
"Anh chịu đấy. Chúng ta không thể vào đó bây giờ đâu." Cậu vuốt mồ hôi nhìn đám đông chật kín bên trong.
"Tiếc quá, em đang muốn mua ít kẹo để ăn khi nghỉ hè." Harry tiếc nuối nói.
"Cái răng hàm dưới của em còn sâu đấy." Cậu nhắc nhở.
"Ưm nhưng nó không đau nữa mà." Nó chống chế.
"Thôi được rồi, các em còn muốn đi đâu nữa không?" Harry hỏi.
"Chúng ta đến tiệm Viết lông ngỗng Scrivenshaft đi, em muốn mua văn phòng phẩm cho năm sau luôn. Đồ ở đây rẻ hơn ở hẻm Xéo một ít đó." Hermione đề nghị.
"Được rồi, dù sao chỗ đó chắc chắn sẽ chẳng có ai hôm nay. Biết đâu chừng nào chúng ta trở về chỗ này sẽ bớt đông thì sao." Ron vẫn còn hy vọng vào được tiệm Công tước Mật.
"Em có nghĩ đến việc lúc bớt đông thì người ta cũng chẳng còn kẹo để bán cho em không?" Cậu nhìn vẻ mặt ham ăn của nó buồn cười hỏi.
Tất nhiên là Ron không hề nghĩ được như vậy, nó nhăn mặt suốt cả quãng đường đến tiệm viết lông. Trong cửa tiệm cũng không phải không có ai như Ron đã nói, ít nhất thì vẫn còn một vài Ravenclaw đến để mua đồ giống với Hermione. Harry kiên nhẫn đợi tụi nhỏ mua đủ đồ dùng rồi cùng nhau rời khỏi tiệm. Ron vẫn cứ muốn quay lại tiệm Công tước Mật xem một lần nữa. Dù sao cửa tiệm cũng nằm trên đường trở về nên Harry cũng không có ý kiến gì.
"Nhìn xem, thực sự không đông như vừa nãy nữa." Harry reo lên khi nhìn qua cửa kính.
Harry nhìn xem cái tiêu chuẩn không đông của thằng nhỏ chính là vừa đủ có thể chui lọt chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ.
"Các em vào đi. Anh ở ngoài đây chờ." Cậu nói với tụi nó.
"Chờ một lát tụi em sẽ ra ngay thôi." Ron và Harry xoa tay hưng phấn tiến vào len lỏi giữa đám người này thuận lợi tới quầy đặt bánh kẹo mà chọn kẹo.
"Em thì sao?" Harry nhìn qua Hermione.
"Ưm... Em nghĩ là em sẽ vào mua một ít quà về cho ba mẹ." Tuy rằng cô bé cũng ngại đám đông nhưng suy nghĩ lại vẫn đi vào mua kẹo.
Harry nhìn dòng người đông đúc đi ngang qua trước mắt, hơi thở của tuổi trẻ tràn ngập khắp nơi. Thanh xuân là một món quà của trời cao mà cậu may mắn nhận được đến hai lần trong đời. Ví tuổi thanh xuân như một ly nước đá trong mùa hè, vừa lạnh vừa sảng khoái dù dễ khiến người ta bị ho khan nhưng vẫn nhịn không được muốn trải qua cảm giác thoải mái ấy một lần nữa. Harry lắc đầu cười nhẹ, từ bao giờ cậu lại trở nên đa sầu đa cảm như thế này. Cậu nhìn vào trong tiệm, dòng người vẫn còn khá đông. Lại chờ thêm một lát, nỗi bất an dần dâng lên trong lòng, Harry tiến vào tiệm chen qua đám người gọi to tên của Harry, Ron và Hermione nhưng không nhận được hồi đáp. Sau khi xác nhận mấy đứa nhóc không có bên trong, Harry nhanh chóng lấy trong túi ra vài thứ bọn nó từng sử dụng để thi triển bùa truy tìm.
"Avenseguim"
Một lớp bụi vàng từ mấy vật nhỏ hiện lên vào kéo dài vào sâu bên trong tiệm Công tước Mật thẳng về cửa sau. Cậu chạy theo dấu vết dẫn đến khu rừng gần lều hét thì nhìn thấy Hermione bị hóa đá một mình cứng ngắc ở đó.
"Hermione, em có sao không? Harry với Ron đâu?" Cậu giải trừ lời nguyền cho cô bé rồi vội vàng hỏi.
"Anh... anh Harry, hai cậu ấy bị hai kẻ bịt mặt bắt đi rồi." Hermione gần như khóc lên. "Em cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Lúc tỉnh lại đã ở chỗ này rồi. Một kẻ trong đó bảo em đưa cho anh cái này."
Harry nhận lấy bức thư từ tay cô bé đọc lướt nhanh qua.
Nếu muốn hai thằng nhóc còn sống trở về thì tự mang mình đến trao đổii, Harry Potter.
Ký tên,
Lord Voldemort.
Bên trong thư còn đính kèm cả khóa cảng, Harry cầm lấy nó muốn khởi động ngay lập tức nhưng cậu cố kìm nén lại.
"Anh Harry, phải làm sao bây giờ?" Hermione hốt hoảng hỏi.
"Chúng ta đi tìm người giúp." Cậu hít sâu một hơi quay đầu dẫn Hermione trở về trường.