Trận Quidditch đầu tiên của năm học giữa hai kỳ phùng địch thủ Gryffindor và Slytherin. Các khán đài sớm đã chật ních người, mấy đứa Hufflepuff đã mở bảng cá cược từ tối hôm trước. Trong phòng thay đồ của đội sư tử, không khí háo hức khẩn trương đã được kéo lên đỉnh điểm.
"Chúng ta nhất định phải thắng trận này. Nếu không bọn rắn độc đó sẽ trèo lên đầu lên cổ chúng ta mà ngồi. 1,2,3 Gryffindor." Oliver Wood khích lệ cả đội trước trận đấu.
"Gryffindor" Tất cả cùng hô lớn sau đó tản ra xếp hàng chờ đợi hiệu lệnh bắt đầu.
"Harry, cha tới cổ vũ cho con này." Sirius thò đầu vào phòng thay đồ vẫy vẫy tay.
"Cha đỡ đầu, chú Remus." Harry nhảy chân sáo tới chỗ hai người.
"Chơi tốt nhé, Harry" Sirius vỗ vai nó.
"Vâng ạ" Nó gật mạnh đầu rồi quay sang Remus lên án, "Hôm qua chú đã đi đâu vậy? Lão Snape dạy thay cho tụi con quá trời bài tập."
Remus có chút cứng người, gương mặt anh vẫn còn trắng bệch gượng gạo giải thích, "Chú và Chân Nhồi Bông có công việc phải rời khỏi Hogwarts."
"Harry, tới giờ rồi." Oliver Wood từ đàng xa gọi to.
"Con đi nhé." Nó cũng không để ý đến sự bất thường của Remus cầm chổi chạy về phía đội mình.
"Không sao chứ?" Sirius lo lắng hỏi.
"Không sao. Cậu biết mình quen rồi mà." Remus cười khổ đáp, đêm qua chính là đêm trăng rằm.
Ba tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu, bà Hooch mở rương đựng bóng thả toàn bộ ba loại bóng lên trời. Truy thủ, tấn thủ, thủ môn nhấc toàn bộ tinh thần lên đón bóng, bắt bóng. Còn hai tầm thủ thì bay lên thật cao quan sát, Draco và Harry mặt đối mặt.
"Mày không phải đối thủ của tao, Potter" Draco nhếch môi khinh thường.
"Cứ chờ xem." Nó đáp trả.
Trận đấu diễn ra đầy kịch tính, ngay cả trên khán đài cũng nồng nặc mùi thuốc súng. Snape và Sirius cách một hàng ghế đầy người lườm nhau tóe lửa. James và Lily thì lo lắng dõi theo con trai của bọn họ trên bầu trời.
"Điểm số bây giờ là 90-30 nghiêng về phía Slytherin. Quả nhiên những cây Nimbus 2001 không hề làm chúng ta thất vọng. Gryffindor muốn đảo ngược tình thế phải hoàn toàn trông cậy vào tầm thủ Potter rồi. Ồ! Trái snitch đã xuất hiện rồi. Hai tầm thủ của chúng ta đã phát hiện, trò Malfoy đã đuổi theo, trò Potter theo sau... Chúng ta cùng theo dõi xem cuối cùng ai sẽ giành được quả bóng vàng nào..."
Draco và Harry kèn cựa nhau sát sao trên không trung bay xuyên qua những khán đài. Khi trình độ kỹ năng ngang nhau thì tốc độ của chổi bay chính là nhân tố quyết định, vì thế...
"Tầm thủ Draco Malfoy của Slytherin đã bắt được bóng. Nâng điểm số lên 250-30, chiến thắng tuyệt đối dành cho Slytherin..."
Tiếng la ó thất vọng vang lên từ những khán đài màu vàng đỏ.
"Nếu Harry có cây chổi tốt hơn thì tốt rồi." James thực ảo não.
"James, chúng ta đã thảo luận về vấn đề không tặng con những món quá đắt tiền rồi mà. Harry đã có chổi của con." Lily nhắc nhở.
James gãi đầu gật gù nghe vợ dạy bảo.
"Cũng không cho phép cậu mua chổi mới cho Harry, Sirius" Cô liếc sang bên cạnh.
"Được rồi." Sirius bĩu môi.
"Chúng ta đi xuống an ủi con trai bé nhỏ nào." Lily dẫn đầu ra khỏi khán đài.
Draco đáp xuống đất trong tiếng tung hô vang trời của nhóm rắn nhỏ, nó hất cằm đắc ý về đám sư tử đang nhăn mặt phía bên kia.
"Đồ ăn gian." Một đứa Gryffindor nào đó không nhịn được hét lên.
"Mày nói cái gì nói lại thử coi." Đám Slytherin lập tức nổi giận.
"Tao nói tụi bay ăn gian đó."
"Con bà mày..."
Đội viên hai bên kích động xô đẩy nhau, mấy đứa bên ngoài cũng gia nhập. Tình hình dần trở nên mất kiểm soát.
"Đánh đi, đánh đi." Vài đứa Hufflepuff cùng vỗ tay thêm dầu vào lửa. Sân vận động dần trở nên hỗn loạn tiếng mắng chửi, đánh đấm vang lên khắp nơi. Ngày càng nhiều người bị cuốn vào trận chiến, Dumbledore cùng các giáo sư nhanh chóng tiến tới kiểm soát tình hình.
"Các trò mau dừng lại." Dumbledore gia tăng âm lượng quát lớn nhưng tụi nhỏ đánh nhau đỏ mắt nhất thời không thể nghe thấy.
Không khí chợt trở nên lạnh lẽo, sự hưng phấn kích thích từ sân vận động đã thu hút những sinh vật lấy niềm vui làm thức ăn đã đói meo suốt nhiều tháng. Cái lạnh dập tắt phần nào cơn nóng nảy của đám học trò thay thế bằng nỗi sợ hãi, tuyệt vọng từ thật sâu trong tâm khảm.
"Á Á Á" Không biết đứa nào bắt đầu, tiếng hét nối đuôi nhau cứ như thủy triều dâng lên trong không gian rộng lớn.
Hàng trăm giám ngục bay lượn xung quanh đám đông học sinh làm chúng thét lên chói tai.
"Bình tĩnh, tất cả lần lượt rời khỏi sân vận động trở về lâu đài." Dumbledore lại hô lớn, lần này lũ nhỏ cũng đã nghe thấy ngoan ngãn bỏ chạy theo lời ông.
Dumbledore xoay tròn đũa phép một dải sáng bạc phun ra tạo thành một con phượng hoàng thật lớn xông thẳng tới lũ giám ngục. James, Sirius, Remus và một số giáo sư có thể gọi được thần hộ mệnh cũng đồng lòng thi triển câu thần chú hỗ trợ cho ông.
Lily chạy đến những đứa nhỏ bị ngã giúp đỡ và hướng dẫn chúng thoát khỏi nơi này. Con hươu cái màu bạc nhảy nhót xung quanh xua đi cái lạnh băng giá. Nề hà sống lượng giám ngục quá lớn, chúng tụ tập ở trên cao ngoài tầm với của con hươu nhưng sức ảnh hưởng lại không hề suy giảm. Cái rét thẩm thấu vào tận xương, Lily dần không thể duy trì thần hộ mệnh nữa. Nỗi sợ hãi dần xâm chiếm tâm trí Lily, trong mơ màng cô dường như nghe thấy tiếng hét, tiếng van xin bất lực của chính bản thân.
"Xin ngài... xin hãy rủ lòng thương..."
Lily cứ đứng ngơ ngác như thế, cô và những người xung quanh đang tập trung đối phó với giám ngục không chút nào để ý tới một quả Bludger khi trận đấu kết thúc chưa kịp thu hồi đang phóng nhanh tới chuẩn bị giã vào người Lily.
Trong tích tắc chỉ mành treo chuông một cánh tay vươn ra nhấc bổng Lily lên tránh khỏi trái bóng kim loại sượt qua trong gang tấc. Cô lọt vào một lồng ngực vững chãi thoang thoảng mùi thơm thảo dược, Lily ngơ ngác ngẩn đầu lên nhìn khuôn cằm kiên nghị trái tim chợp đập mạnh loạn nhịp trong lồng ngực, quên luôn cả việc giãy thoát ra.
Quả Bludger xoay tròn vài vòng trên không trung rồi quay đầu xé gió phóng đến mục tiêu đánh hụt vừa rồi một lần nữa.
"Reducto" Ánh sáng từ đầu cây đũa phép bằng ngà voi bắn thẳng vào quả bóng làm nó nổ tung tóe.
Harry nghiêm nghị nhìn đoàn giám ngục trên bầu trời quyết đoán chỉ đũa phép xuống đất, "Expecto Patronum"
Từ mặt cỏ nhô lên một mầm cây trắng bạc, nó phát triển thần tốc trở thành một cây đại thụ chọc trời vươn tán cây tỏa khắp không gian, cành cây trắng bạc mọc tới đâu thì lũ giám ngục tháo chạy tới đó. Chẳng mấy chốc bầu trời đã sạch bóng không còn một con nào. Lúc bấy giờ những người lớn mới ngỡ ngàng nhìn về phía cây đại thụ ánh sáng khổng lồ mọc giữa sân vận động. Con phượng hoàng bạc của Dumbledore hót vang một tiếng thích thú bay lại đậu trên cành cây, xung quanh đó hươu bạc, sói, chó và những thần hộ mệnh dạng động vật của các giáo sư khác cũng chạy lại tụ tập dưới gốc cây tò mò cọ cọ.
"Loài cây có thể chống đỡ cả bầu trời, đỉnh ngọn có thể vươn tới thiên đàng, chóp rễ có thể chạm tới địa ngục." Snape lẩm bẩm chiêm ngưỡng đại thụ chọc trời. Hắn khó chịu nhìn đám động vật đang vây quanh gốc cây, vừa rồi hắn không thả thần hộ mệnh ra nên trong số đó không có thần hộ mệnh của Snape.
Ngoài cái cây, mọi người cũng để ý đến người tạo ra nó.
"Lily" James chạy đến.
Lúc này Lily mới lấy lại tinh thần buông Harry ra đến chỗ chồng mình.
"Em không sao chứ?" James lo lắng hỏi.
Cô gượng gạo lắc đầu lén lén nhìn nam sinh đĩnh đạc ở đằng sau.
"Thật là một thần hộ mệnh đặc biệt, lần đầu tiên thầy thấy thần hộ mệnh không phải là động vật đấy." Dumbledore cảm thán. "Nhưng hình như thầy nhớ thần hộ mệnh của em mang dáng vẻ một cây lan chuông mà phải không?"
"Là hoa linh lan." Snape sửa lại lời Dumbledore cũng nhìn về phía Harry, phải biết thần hộ mệnh phần nào phản ánh tâm tư tình cảm của chủ nhân thần hộ mệnh. Khi thần hộ mệnh thay đổi cũng đại diện cho sự thay đổi lớn trong bản ngã của người thi triển thần chú.
"Có lẽ do bản chất của em khác mọi người nên thần hộ mệnh cũng có phần khác biệt. Tùy vào hoàn cảnh và ý muốn của em mà nó có thể thay đổi thành nhiều loại hình dạng khác nhau miễn là trong hệ thực vật." Harry trả lời câu hỏi của Dumbledore.
Ông lão thích thú gật đầu, "Em biết đấy thầy vẫn luôn thích những bông hoa hướng dương."
Harry mỉm cười vẫy đũa phép, thân cây thật lớn lập tức tan ra thành hàng vạn hạt bụi ánh bạc sau đó tập hợp lại thành cây thân thảo với những cuống lá so le hình tim, ngọn cây vươn lên cao ngang đầu người rồi run rẩy mọc ra một cái nụ to bằng nắm tay. Nụ hoa nở bung, những bông hoa con nối thành vòng tròn xoắn ốc to như chiếc đĩa được bao bọc bằng những cánh hoa dài mảnh làm nó trông giống như mặt trời nhỏ. Con hươu của James tiến lại dùng mũi củng củng đóa hoa lớn. Từ trên cao phượng hoàng bạc của Dumbledore mất đi chỗ đậu sà xuống giơ vuốt muốn đậu trên bông hoa, sau đó...
Bẹp...
Bông hoa hướng dương bị đè nát vỡ tung ra thành nhiều mảnh tiêu tán trong không khí còn con phượng hoàng thì té lăn quay ra đất.
Tất cả mọi người đều trợn mắt lườm lão hiệu trưởng. Harry thì mím môi quay về phía sau nhịn cười.
"Khụ... ha ha ha" Dumbledore ngượng ngùng cười chữa cháy.
Mất đi đóa hoa mấy con vật cùng kêu lên bất mãn rồi cũng biến mất theo.
"Mọi người đã vất vả rồi, chúng ta trở về thôi." Dumbledore vỗ vỗ tay nghiêm túc nói, "Tôi sẽ phản ánh việc này cho Bộ trưởng, chuyện giám ngục tấn công bọn nhỏ là không thể chấp nhận được."
Harry cũng theo các giáo sư trở về, khi chuẩn bị ra khỏi bãi cỏ cậu cảm giác chân mình như giẫm phải gì đó. Harry cúi xuống và phát hiện đó là một cây đũa phép bị gãy làm đôi được dán lại qua loa bằng băng dính. Nhìn sơ qua là biết đây là đũa của Ron.
"Còn lề mề cái gì đó. Đi về mau."
Nghe thấy tiếng Snape cậu cất chiếc đũa vào túi rồi chạy nhanh đến chỗ hắn.
"Có mỗi chuyện đi đứng cũng không xong." Snape lại cằn nhằn.
"Hì hì em xin lỗi." Harry nhận ra vì cậu mà Snape tụt lại phía sau đoàn người một khoảng xa. Harry quan sát sắc mặt đen thùi của hắn lựa lời xin xỏ, "giáo sư Snape, thầy còn nhỡ con bạch kỳ mã chúng ta gặp hồi năm nhất không?"
"Nhớ, rồi sao?" Hắn nhướng mày nhìn cậu.
"À thì lâu rồi em không gặp nó nên là nó nhờ các nhân mã nhắn với bác Hagrid bảo em có rảnh thì đến thăm nó. Ngày mai em rảnh cả ngày."
"Trò dẹp luôn cái ý nghĩ đi vào rừng cấm một mình đi." Hắn phản đối ngay tức khắc.
"Vậy em nhờ bác Hagrid đi cùng nhé." Cậu nghẹo đầu gợi ý.
"Trò dám" Snape tức giận quát.
"Nhưng thầy bảo em không được đi vào rừng cấm MỘT MÌNH mà." Harry bĩu môi ấm ức.
"Ngài mai 8 giờ đến hầm tìm ta." Snape buông một câu rồi phất áo chùng bước nhanh lên phía trước.
Harry nở nụ cười đắc thắng đằng sau lưng Snape, dạo này lâu không tới hầm cậu có chút nhớ rồi.
Lily nhìn Harry và Snape nói nói cười cười thật hâm mộ, trước khi Harry rẽ vào đường khác trở về ký túc xá cô có chút không nhịn được lên tiếng.
"Harry"
"Phu nhân Potter?" Harry dừng lại nhìn cô.
"Ưm..." Lily có chút bối rối, cô chỉ muốn gọi cậu lại mà không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể thốt lên một câu vô thưởng vô phạt. "Thứ hai này đến lượt cháu khám sức khỏe, cô chờ cháu ở bệnh thất nhé."
Harry lễ phép gật đầu rồi quay người đi thẳng để lại Lily cứ ngơ ngẩn dõi theo bóng lưng cậu. Sirius nhăn mày nhìn cảnh đó rồi lại nhìn James đang nói chuyện với Dumbledore không để ý tới bên này càng thêm khó chịu.
*Thận: Khứa nào đoán giáo sư cứu Lily thì quỳ xuống tạ tội đê~