Snape giật tung cửa đùng đùng phẫn nộ nện bước vào hầm, ở phía sau Harry đỡ lấy cánh cửa tội nghiệp nhẹ nhàng đóng nó về lại đúng chỗ.
"Tại sao trò muốn ta bỏ qua cho thằng chó đó?" Snape lớn tiếng chất vấn.
Harry không đáp lời mà chỉ xòe tay buông một câu không liên quan, "Giáo sư Snape, tay."
"Gì?" Hắn chợt khựng lại.
Harry vẫn đưa tay ra nhướng mày nhìn hắn. Lúc bấy giờ Snape mới miễn cưỡng nâng tay phải lên, trên mu bàn tay có một vết thương đang rớm máu.
"Lại đây em băng bó cho thầy." Harry nói.
"Chỉ là một vết xước." Snape muốn rụt tay lại.
"Nào" Harry trừng mắt không cho phép hắn cự tuyệt.
Hai người ngồi xuống ghế sô pha, Harry lấy ra bông gòn và nước khử trùng nhẹ nhàng rửa sạch vết thương cho Snape. Hắn không tự nhiên nhìn Harry cẩn thận nâng niu bàn tay thô ráp của hắn giống như đó chính là trân bảo quý hiếm nhất thế giới. Cho đến khi cậu cầm một lọ thuốc mỡ chuẩn bị bôi lên thì hắn không thể ngồi yên nữa. Snape giật lấy cái lọ đưa lên mũi ngửi ngửi.
"Trò cho máu của mình vào đây?" Snape tức giận hỏi.
"Thầy ngửi ra được sao? Thật lợi hại nha." Mũi to đến thế cơ mà.
"Đừng có giả ngu."
"Máu của em là một loại nguyên liệu độc dược rất hữu dụng có thể sử dụng để pha chế nhiều loại độc dược thuộc loại chữa trị và phục hồi." Cậu nói với vẻ đương nhiên.
"Ta đã nói thế nào? Chuyện máu của trò nhất định phải giữ bí mật. Trò còn lấy ra để làm độc dược. Đây là muốn dụ người ta đến rút cạn máu trò mới chịu phải không?" Snape hết nói nổi rồi, rốt cuộc em có thể yêu quý bản thân hơn một chút không hả?
"Em có mang ra ngoài đâu chứ cho có mỗi mình thầy thôi mà." Harry giật lại lọ thuốc tính toán bôi lên tay Snape.
"Không cần. Một vết xước thôi không cần sử dụng loại thuốc quý như vậy." Snape ngăn cản.
Harry tránh đi vẫn cứ đổ ra một lượng thuốc mỡ không nhỏ bôi lên mu bàn tay hắn, "Vết thương cho dù lớn hay nhỏ vẫn phải xử lý cho thật tốt. Thầy không biết lúc nào nó bỗng nhiên trở nặng, bên ngoài lành nhưng bên trong mưng mủ thối rữa đến lúc đó muốn chữa trị lại phải rạch mở ra một lần nữa đau đớn biết bao nhiêu."
Snape yên lặng nhìn Harry nhẹ nhàng bôi loại thuốc mỡ cực kỳ quý giá lên vết xước nhỏ tí của hắn. Mùi hương thơm mát lượn lờ quẩn quanh trong không khí.
"Trò sợ ta?" Snape đột nhiên lên tiếng.
Harry ngạc nhiên ngẩng đầu lên nghĩ nghĩ một chút rồi nói, "Em sợ thầy sẽ đối xử với em như thế."
Snape cảm thấy thực nực cười, quát mắng sỉ nhục Harry? Chỉ khi nào hắn bị ếm lời nguyền độc đoán, "Ta không đời nào..."
"Thầy nhìn vào mặt em nói lại thử?" Harry lên tiếng cắt ngang.
"Ta không ấu trĩ đến thế." Snape bĩu môi. Cuối cùng hắn cũng hiểu được Harry đang nói gì. Lại nhớ tới năm Harry mới vào học hắn đã đối xử với em ấy không tốt lắm, có lẽ em ấy cũng đã nghe được vài chuyện ngày hắn còn đi học nữa. Không nghĩ tới điều đó làm ảnh hưởng tới Harry đến thế. "Ta hứa với trò ta sẽ không bao giờ nói những lời làm em tổn thương."
Slytherin không dễ dàng đưa ra hứa hẹn nên câu nói này của Snape rất có trọng lượng nhưng mà... à thì... thực ra thì thầy đã làm em tổn thương từ đời trước rồi, Harry bâng quơ nghĩ.
"Cũng gần 20 năm, có nhiều chuyện dù cho lúc đó có tồi tệ thế nào cũng nên vơi bớt." Snape thở dài.
Harry sửng sốt nhìn hắn. Vơi bớt? Là mối hận với nhóm đạo tặc hay là tình cảm với Lily? Cậu sai rồi, cậu vẫn cho rằng mọi người vẫn như cũ mà quên mất đó là quá khứ của cậu không phải của hắn, quỹ đạo lịch sử đã thay đổi ai rồi cũng sẽ khác. Lily không chết cũng không trở thành nỗi ám ảnh của Snape. Chuyện hắn gây ra cho gia đình Potter, hắn sẽ áy náy sẽ hối hận nhưng sẽ không tuyệt vọng đến không muốn sống như trước kia nữa. Là cậu quá võ đoán ép buộc suy nghĩ của bản thân lên người hắn.
"Thật xin lỗi." Harry cụp mắt nhỏ giọng nói.
Snape có chút khó hiểu trông theo tầm mắt của Harry xuống mu bàn tay bóng loáng như ban đầu của mình liền hiểu lầm. Snape trở tay nắm chặt lấy tay Harry, "Không phải lỗi của trò. Có sai cũng là con chó điên đó sai. Chuyện này ta sẽ làm cho ra nhẽ..."
"Giáo sư Snape, vì em bỏ qua đi có được không?" Harry khẩn cầu.
"..." Snape vô thức gật đầu. Hắn không có cách nào từ chối yêu cầu của Harry, hắn yêu đứa nhỏ này, yêu đến mức vứt bỏ cả nguyên tắc của bản thân.
"Cảm ơn thầy." Harry mỉm cười thu tay lại. "Sắp đến tiết học buổi chiều, em đi nhé. Tạm biệt, giáo sư Snape."
Snape nhìn Harry rời khỏi tiếc nuối chà xát ngón tay, trong một khoảnh khắc hắn đã có suy nghĩ điên cuồng muốn bắt nhốt Harry lại không cho cậu đi đâu cả nhưng cuối cùng cũng kìm được. Snape thở hắt ra muốn đứng dậy thì bắt gặp lọ thuốc mỡ Harry không mang đi vẫn để trên bàn. Hắn biết cậu không phải loại người bất cẩn cho nên thứ này ở đây là dành cho hắn. Harry, nếu có một ngày tôi điên thật thì đó là lỗi của em đấy. Snape cầm lấy lọ thuốc mở ngăn chứa bí mật trên bức tường đối diện lò sưởi cẩn thận đặt nó chung với chai độc dược màu cam nhạt ngắm nhìn chúng một lúc rồi đóng lại rời đi.
Sau tiết học buổi chiều, Harry đưa Draco đến bìa rừng cấm để cưỡi bạch kỳ mã như đã hứa. Thằng nhóc lúc nào cũng ra vẻ người lớn nhưng khi leo lên lưng bạch kỳ mã thì kích động hét lớn như một đứa trẻ con. Harry và Ron từ sân vận động về đi ngang qua thấy cảnh này thì đứng lại trừng mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Harry. Cậu đương nhiên cảm nhận được chỉ là không quan tâm mà thôi.
Sau bữa tối Harry trở về phòng mình trên tháp Ravenclaw mới có thời gian mở bọc đồ mà phu nhân Malfoy gửi cho cậu. Cậu phóng to nó trở lại kích thước bình thường mới thấy được nó đồ sộ tới mức nào. Có lẽ vì cậu đã miêu tả những thứ có chứa ký ức là những đồ vật mà chủ nhân của nó thường hay sử dụng nên Narcissa đã chuẩn bị rất nhiều. Harry cầm một cái bát sứ xinh xắn lên ngắm nghía.
"Đây là chén ăn cháo hồi nhỏ của tôi. Cái này chắc chắn do Kreacher chuẩn bị." Regulus cười khúc khích giới thiệu.
"Phu nhân Malfoy rất có tâm." Ngoài những thứ vụn vặt Harry còn tìm thấy ba chai thủy tinh đựng ký ức được dán nhãn theo thứ tự Narcissa Malfoy, Lucius Malfoy và Andromeda Tonks.
"Andromeda cũng là chị họ của tôi. Chị ấy không chịu nghe theo gia đình nhất quyết lấy một người bình thường nên bị gia tộc xóa tên."
"Chỉ là một vết đen trên gia phả điều đó không xóa bỏ mối quan hệ máu mủ giữa chú và Andromeda cũng không làm bà bớt yêu thương chú phần nào. Đây là bằng chứng." Harry giơ cái chai dán nhãn Andromeda Tonks lên cho Regulus xem.
"Cậu nói đúng." Anh mỉm cười.
"Những thứ cần thiết đều đã chuẩn bị đủ, chúng ta bắt đầu nhé?"
"Được, tôi đã chờ lâu lắm rồi."
Harry đã vẽ một bức tranh lớn làm cư trú mới cho Regulus, khung cảnh trong đó chính là thư viện bí mật của Ravenclaw nơi mà anh rất thích. Đặt tất cả vào trong một vòng tròn pháp thuật lớn, cậu rút cây đũa phép ngà voi của mình bắt đầu ngâm xướng những chú ngữ cổ xưa du dương mà khó hiểu. Từ trong những vật dụng tầm thường lộn xộn ấy những chấm nhỏ màu bạc bừng sáng từ từ bay lên tụ thành một dải sương màu ngân bạch óng ánh vây quanh bức tranh của Regulus.
"Ngủ đi, Regulus. Khi nào tỉnh chú sẽ tìm lại được chính mình." Giọng Harry khẽ khàng như khúc hát ru êm dịu.
"Cảm ơn Harry. Mong rằng người đầu tiên tôi nhìn thấy khi tỉnh lại sẽ là cậu." Regulus mỉm cười khóe môi anh nhếch lên rồi ngưng đọng lại khoảnh khắc đó, hiện tại trông anh giống như một bức tranh tĩnh lặng bình thường không hề nhúc nhích.
Harry trang trọng treo bức tranh lên tường thở phào, cậu sắp hoàn thành mong ước của chú Sirius rồi, thật tốt. "Hẹn gặp lại, chú Regulus."
...
Cùng lúc đó tại Gringotts...
"Lũ yêu tinh khốn kiếp, chúng bay bảo quản đồ của tao như thế này đây hả?" Một ả đàn bà tóc đen bù xù cầm một chiếc cúp đã cháy đen xông ra từ lối vào hầm bạc.
"Là Bellatrix Lestrange" không biết ai nhận ra mà hét lên.
Tất cả khách hàng đều sợ hãi chen lấn chạy ra ngoài, Bellatrix điên tiết phóng loạn thần chú phá hủy mọi thứ trong tầm mắt ả. Tiếng khóc thét la ó xen lẫn tiếng nổ lớn vang xa hàng trăm mét, đội ngũ trị an và thần sáng ngay lập tức có mặt để tiến hành bắt giữ kẻ đào phạm này.
"Chúng bay, chúng bay sẽ phải trả giá." Ả thét lên chói tai rồi độn thổ biến mất trước mắt số đông phù thủy bình dân đang hoảng loạn.
Bellatrix đáp xuống một nơi xa xôi hẻo lánh, ả chầm chậm đi vào căn dinh thự bỏ hoang cũ nát. Mặt trước căn nhà bị bao phủ bởi từng đám dây thường xuân khô héo đã mục nát, một người đàn ông to béo với gương mặt nhọn hoắt như mặt chuột đang cuộn tròn ngáy ngủ phía bên trong cánh cửa. Bellatrix nhìn thấy cảnh này càng thêm ngứa mắt đá cho gã một cú trời giáng.
"Áu... Ai đá tao... Bellatrix" Gã đàn ông đau đớn gào lên khi trông thấy khuôn mặt âm trầm của ả liền co rúm người.
"Đồ ngu" Ả chửi một tiếng rồi tiếp tục tiến sâu vào trong đi đến căn phòng tối tăm nhất.
Két....
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra hắt một ít ánh sáng soi lên một phần giấy dán tường bong tróc và tấm thảm mòn xơ xác. Trên cao một cây đèn chùm bám đầy mạng nhện, những mẩu đèn cầy cháy sót vẫn còn trong các lỗ chân đèn, sáp nhễu đông đặc rủ xuống như những khối thạch nhũ. Trong góc tối âm u nhất có thứ gì đó đang chuyển động, bóng của nó đổ lên một góc khung tranh bằng gỗ cũ kĩ bám đầy cặn đen sì. Bellatrix tiến tới gần thứ đó quỳ mọp xuống nhỏ giọng nức nở.
"Chủ nhân, Bella đã thất bại. Lũ yêu tinh đáng ghê tởm đó không trông giữ bảo vật của ngài cẩn thận, là lỗi của em. Xin ngài hãy trừng phạt em đi." Ả run rẩy dâng lên cái cúp bị cháy đen.
Từ trong lớp vải đen đúa một bàn tay gầy còm trắng xám từ từ vươn ra hất đổ cái cúp đi rồi cứng ngắc xoa xoa mái tóc đen bù xù của Bellatrix, "Sao ta có thể trừng phạt em. Là lỗi của đám yêu tinh cứ giết hết chúng đi là được. Bella em là người ta tin tưởng nhất, ta giao cho em một việc..."
"Vâng. Vâng, em nhất định sẽ không phụ sự tin tưởng của ngài." Bellatrix ôm lấy bàn tay trắng hếu ấy như si như dại đặt lên đó một nụ hôn nồng nhiệt điên cuồng.