Bên trong lâu đài, học sinh, giáo sư, gia tinh,nhân viên ma pháp của Bộ kể cả các u linh đều đang ra sức chiến đấu chống lại Tử Thần Thực Tử.
Nhưng Harry biết cậu không thể như họ, cậu định sẵn sẽ chết.
Cậu tưởng rằng sống lại một đời, cậu có thể đánh bại Voldemort dễ dàng hơn trước, hoá ra đó lại là một suy nghĩ viễn vông.
Ở trên con đường này cậu và Voldemort đã định sẵn một mối liên hệ đặc biệt.
"Kẻ này không thể sống khi kẻ kia tồn tại" và lần này sẽ không một ai có cơ hội may mắn sống sót kể cả cậu, kể cả Voldemort.
"Harry, bồ đã đi đâu? Bọn này tìm bồ khắp nơi." Hermione cùng Ron ngồi trên bậc thang, Draco đứng bên cạnh bọn họ.
Thấy Harry xuất hiện, Hermione liền cao hứng đứng dậy.
"Draco," Harry đi qua đi ôm lấy Draco, không ngừng hôn môi hắn, liên tục thốt lên câu xin lỗi, "Draco, em xin lỗi, thực xin lỗi." Giọt lệ chảy dài trên má Harry.
Draco, Hermione và cả Ron đã sớm đoán được Harry muốn làm gì, nhưng không ai trong số họ đồng ý cách thức này.
"Harry em đừng như vậy, em không được phép giao mình cho bọn chúng.
Chúng ta vẫn còn cách khác, chúng ta sẽ không từ bỏ......!Anh xin em Harry, anh không thể mất em một lần nữa." Draco siết chặt Harry vào trong lòng, hắn không muốn người mà hắn yêu rời xa hắn một lần nào nữa.
Có lẽ hắn nghĩ ôm lấy cậu thật chặt có thể bảo vệ cho Harry của hắn được an toàn, không cho phép bất cứ thứ gì tổn thương lấy người hắn yêu, Harry đã làm Cứu thế chủ cả một đời, hắn biết bản thân cậu so với người khác phải chịu tổn thương nhiều như thế nào.
"Đời trước sau khi em mất anh cảm giác dường như lúc đó một thứ gì đó trong anh cũng đã đi theo em, em không biết lúc ấy anh đã thương tâm ra sao.
Harry, lúc đó anh nhận ra anh không thể sống thiếu em.
Sau đó anh ngất đi, sau khi mở mắt anh nhận ra anh đã quay về lúc mười một tuổi, anh gặp một Harry chỉ mới mười một tuổi.
Anh không biết dùng từ gì để miêu tả cảm giác của anh khi đấy, anh chỉ biết anh đã quay về, anh có thể cùng em vượt qua mọi thứ, vẫn còn kịp để anh làm lại từ đầu, anh không thể nào nghĩ tới......" Draco đã không ít lần muốn nhân lúc Harry ngủ mang cậu bỏ trốn khỏi Anh quốc.
Bất kỳ nơi nào đều được, Mỹ?, Pháp?, Italy? Châu Á? Bất kỳ đâu chỉ cần Harry không cần đối mặt với những nguy hiểm này.
Nhưng hắn cũng biết Harry là Cứu thế chủ, nếu cậu rời đi, Hogwarts thậm chí toàn bộ Anh quốc phải làm sao? Cậu sẽ không vì mong muốn của bản thân mà quay lưng với giới Phù thuỷ.
"Draco, em yêu anh." Harry buộc chính mình không được khóc, lại một lần nữa ôm lấy hắn.
Harry lại ôm hai người bạn tốt của mình, nói: "Đừng quên nhiệm vụ, hãy tiêu diệt Nagini."
Ron đã không thể nói lên lời, chỉ có thể gật đầu.
Hermione đã sớm khóc không thành tiếng.
- ------------------------------------
Cậu dạo từng bước bên trong lâu đài, giống như một U linh đơn độc.
Cậu có thể thấy Neville đang hợp lực cũng vài người đang khiêng thi thể Colin · Creevey, có cảm giác cậu sẽ như thằng bé, sẽ không thể trở về.
Có lẽ sau khi chết đi, cậu sẽ trở lại thành một đứa trẻ, sống một cuộc đời khác.
Sau khi đã đưa thi thể Colin về nơi an toàn, Neville lại nghỉ ngơi trong chốc lát để tiếp tục đưa thi thể của những người khác đến nơi an toàn.
"Neville."
"Trời ạ, Harry, cậu xém nữa hù chết tớ." Harry bất ngờ xuất hiện phía sau khiến Neville giật nảy người.
Neville hoài nghi hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"
"Đây cũng là một phần của kế hoạch." Harry nói, cậu vẫn chưa dám nhờ vả ai một vấn đề gì đó một cách thẳng thắn, "Tớ nhờ cậu làm một chuyện.
Neville, cậu biết Voldemort có một con rắn gọi là Nagini, đúng không?"
"Biết, có nghe nói qua......!có chuyện gì sao?"
"Cậu nhất định phải giết chết nó, tớ nghĩ nếu lỡ như Hermione cùng Ron không thể hoàn thành nhiệm vụ, cậu liền có thể......"
"Đem nó giết chết?"
"Đúng vậy, nhất định phải giết chết nó."
"Đã biết, Harry.
Cậu không sao chứ?" Neville lo lắng mà nhìn Harry.
"Tớ vẫn ổn, cảm ơn cậu, Neville."
- -------------------------------------
"Harry · Potter – Đứa trẻ đại nạn không chết, giờ đây lại gặp ta để được chết?" Voldemort nhìn Harry Potter tới, hắn bắt đầu bài diễn thuyết của mình bằng giọng điều trào phúng.
"Avada ——"
"Lại đây!" Harry đột nhiên dùng Xà Ngữ, đây là hy vọng duy nhất của cậu.
Nagini như bị nguyền rủa, từ bên người Voldemort bò sang chỗ Harry.
Lời nguyền giết chóc đánh chúng Nagini, trong nháy mắt Nagini đã không còn động đậy.
Voldemort đương nhiên sẽ không từ bỏ, thi chú một lần nữa.
"Avada Kedavra!"
"Expelliarmus!"
Đũa phép trong tay Voldemort từ từ trượt khỏi tay hắn, hai mắt nhắm lại, như là một người bình thường, hắn đã chết.
30 giây sau, Harry xác định Voldemort còn động tĩnh gì, phát một tín hiệu màu đỏ lên không trung, một vài thành viên của Hội và đoàn quân Dumbledore xuất hiện, khống chế toàn bộ Tử Thần Thực Tử cũng như giải cứu bị Hagrid bắt cóc.
"Harry, rốt cuộc chuyện này là sao?" Hagrid hỏi.
Kỳ thật trước kia Harry đã sử dụng Xà Ngữ bắt chuyện với Xà quái: "Ngươi có biết một con rắn tên Nagini không?"
"Biết, Nagini —— nó là cháu gái cố của ta, nàng là kết quả giữa phù thuỷ và xà nhân.
Nếu ngươi quan sát kỹ thì có thể phát hiện con bé có rất nhiều đặc điểm của nhân loại." Xà quái trả lời nói.
"Ngươi có thể tìm được nó, yêu cầu nó phục tùng ta?"
"Đương nhiên, rất sẵn lòng."
Voldemort làm sao có thể ngờ, sủng vật mà mình yêu thương nhất, luôn mang theo bên mình lại là gián điệp.
"Hagrid, chúng ta trở về đi, về nhà."
- -------------------------------
Đi vào đại sảnh Hogwarts, Harry vẫn luôn tìm kiếm một bóng hình, cuối cùng.......
"Draco!"
"Harry......"
Hai người vốn dĩ đang đi từng bước tới đối phương, sau đó chậm rãi bắt đầu chạy, như được gì đó thôi thúc bọn họ chạy như bay, lao vào nhau.
Hai người bất chấp mọi ánh nhìn, cho dù trên mặt đều là tro bụi, nhưng trong tâm trí chỉ có suy nghĩ ôm lấy đối phương, hôn lấy nhau.
Những người khác một lần nữa được trở thành người chứng kiến tình yêu mãnh liệt của hai người.
Kể từ giờ phút ấy có lẽ ai cũng hiểu rằng hiểu rằng, không một điều gì có thể ngăn cản tình yêu của hai người bọn họ.
CHÍNH VĂN HOÀN.