"Giáo sư Snape, con làm xong...." Harry từ trong phòng bếp đi ra thì phát hiện căn nhà có sự xuất hiện của hai người lạ mặt.
"Potter?"
"Potter!"
Hai giọng nói tựa tựa nhau, một già dặn, một lại non nớt vang lên.
Harry - mắt chớp chớp - vẻ mặt vô tội "Có vẻ như con xuất hiện không đúng lúc, mọi người cứ tiếp tục câu chuyện." nói rồi anh chạy biến vào phòng bếp (Miu: tội a quá, bị gs chỉ cho ở trong bếp) trước ánh mắt chết chóc của ai đó.
"Draco, con cũng vào trong đi." Lucius Malfoy nói với con trai.
"Cái gì?" Draco giãy nảy lên "Ý cha là con phải ở chung chỗ với thằng đầu sẹo đó sao?"
"Cậu Malfoy đây hình như đã quên mất thứ gọi là phong phạm của quý tộc rồi thì phải? Ta cảm thấy đáng thương thay cho gia tộc Malfoy ngày càng bị suy mòn." nọc của giáo sư cứ thế phun ra.
"C... con biết rồi, cha đỡ đầu." Draco chán nản đi vào trong phòng bếp, có điên cũng không vào phòng ngủ, lần trước cậu lỡ vào phòng ngủ liền bị cha đỡ đầu chỉnh gần chết.
"Ta tự hỏi vì lý do gì mà ngài Malfoy đây lại cất công đến quấy rày giáo sư độc dược khốn khổ này. Dược mĩ dung tháng này không phải đã được gửi đến hôm qua rồi sao? Phải chăng ngài Malfoy cảm thấy rằng bản thân ngày càng xuống sắc nên cần thêm dược?" thấy Draco đã đi khuất, Severus phun nọc lên kẻ cuối cùng trong phòng, cũng là nguyên nhân khiến anh khó chịu. Không hiểu sao gần đây anh cảm rất không thể bình tĩnh khi đối mặt với con khổng tước này.
"Thôi nào Severus, chỉ là lâu ngày không gặp nên tôi mới đến thăm anh thôi mà." Lucius ra vẻ không để ý thấy sự khó chịu của người bạn, thản nhiên ngồi xuống sofa. "Tất nhiên nếu anh vui lòng cho tôi thêm vài lọ dược mĩ dung thì càng hay. Phải rồi Sev, anh cũng phải chú ý đến nhan sắc hơn, không thể lúc nào cũng chỉ chú ý tới độc dược, đầu đầy dầu sẽ không hay đâu. Nghe Draco nói nhiều lúc anh còn bỏ bữa, điều này lại càng không tốt nha. Giả sử nếu anh có bị ốm thì ai ngao dược mĩ dung cho tôi đây?" (Miu: ai, ngài quan tâm người ta thì cứ nói thẳng, cần gì phải vòng vo như vậy? Luc: Cru... Miu: ta chưa có nói gì hết. *xách dép*)
"Anh muốn nói với tôi rằng anh chiếm lấy thời gian quý báu của tôi chỉ để lảm nhảm những điều này?" Severus rất không kiên nhẫn hỏi, nếu thật sự chỉ có vậy thì ngay sau khi Lucius rời khỏi đây anh sẽ lập tức khóa mạng floo nối với trang viên Malfoy.
"Đừng nóng Sev, ta đến đây tất nhiên là có việc. Mà không phải vì vậy thì làm sao biết anh tàng trữ Cứu Thế Chủ chứ." Lucius tiếp tục tự nhiên như ở nhà hóa phép ra một chai rượu vang cùng một cái ly, rót rượu vào và uống.
"Vấn đề chính, Lucius." Severus rất không ưa nói về chuyện của thằng nhãi Potter.
Lucius thấy bạn từ chối cho ý kiến, ánh mắt xẹt qua tia mất mát rồi ngay lập tức trở lại bình thường "Haizz! Sev, đêm qua trong lúc ngủ tôi cảm giác cánh tay trái nóng lên."
Severus lập tức cứng người "Không lẽ, người kia..."
"Có lẽ vậy, tôi cũng không rõ. Cảm giác chỉ trong chớp mắt rồi biến mất. Sev... giả sử người kia quay lại, anh định..." Lucius lo lắng hỏi, chuyện Severus làm gián điệp anh cũng biết.
"... Dù sao tôi cùng sẽ không để người đó tổn thương con trai Lily." ánh mắt Severus trống rỗng, Lucius biết anh đang sử dụng Bế Quan Bí Thuật.
++ Phía bên kia bức tường ++
"Potter, mày làm cái gì ở đây?" Draco hoàn toàn vứt cái gọi là 'phong phạm quý tộc' đi, hướng Cứu Thế Chủ xù lông.
"Malfoy, vì cái gì mà mỗi lần thấy tao mày là nổi sùng lên như thế nhỉ? Tao còn chưa làm gì mày đâu." Harry nghiêng đầu nghiêm túc hỏi, chỉ anh mới biết bản thân đang nghĩ cái gì. Đáng yêu quá, thật muốn bóp mấy cái.
... Harry lắc lắc đầu đáp cái suy nghĩ vớ vẩn kia ra sau gáy. E hèm, nhận xét nghiêm túc lại nào. Draco Malfoy đang đứng trước mặt anh vẫn còn mang vẻ non nớt, không có trầm ổn như Malfoy của 4 năm sau nhưng cái non nớt này lại mang vẻ đẹp riêng. Hừ, dù không muốn nhưng anh vẫn phải thừa nhận, Malfoy rất đẹp. Nhìn thằng nhóc này, đến cả Harry cũng cảm thấy khó tin rằng nhiều năm sau nó sẽ cùng đứng trên một chiến tuyến với mình. Ngay cả khi hầu như tất cả mọi người đều chĩa đũa phép vào anh, Malfoy vẫn không hề quay lưng lại, tình bạn của Slytherin có lẽ là trung thành nhất.
"Là mày gây sự với tao trước." Malfoy nói không chớp mắt.
"..." đầu Harry xuất hiện vài vạch đen.
"Chính mày từ chối cái bắt tay của tao." Draco nói rất bé, có lẽ là nói với chính bản thân mình. Có điều ai bảo Harry Potter tai quá thính nên những gì cậu nói đều đã bị nghe hết chứ.
Harry hơi giật mình, anh không nghĩ hành động vô ý lúc đó lại là nguyên nhân khiến mình khổ sở suốt sáu năm học ở Hogwarts, càng không nghĩ Malfoy lại để ý đến hành động đó như vậy. Làm bạn với Malfoy rồi Harry mới biết cậu thật ra không xấu tính như anh tưởng, Malfoy chỉ là không giỏi truyền đạt cảm xúc thôi. Như bây giờ chẳng hạn.
"Harry Potter." Harry giơ tay về phía Draco làm động tác bắt tay, khóe miệng không giấu được nụ cười mà hơi cong lên.
Draco thất thần nhìn bàn tay đang giơ về phía mình, nét kinh ngạc cùng khó tin biểu lộ trên mặt cậu. Một lúc sau, cũng không rõ là bao nhiêu lâu nữa, khi cậu trở về với thực tại thì cánh tay kia vẫn còn ở nguyên vị trí đó, rõ ràng là nếu không có được câu trả lời thì sẽ không buông.
Draco đấu tranh tư tưởng dữ lắm, cuối cùng không cam lòng mà lên tiếng. "Slytherin sẽ không trở thành bạn với kẻ từng làm mất mặt mình, Malfoy lại càng không."
Harry thấy câu nói ấy sẽ có khả năng thuyết phục hơn nếu mặt cậu ta không viết rõ ràng hai chữ 'tiếc nuối' như vậy. Harry đành thở dài thu tay về, Malfoy có phải đang ở tuổi dậy thì không mà khó chiều vậy chứ.
Draco nhìn cánh tay biến mất trong tầm mắt thì không khỏi thất vọng, nhưng mà vì danh dự của Malfoy cậu không thể không làm thế. Draco đã nghĩ vậy cho đến khi cánh tay chết tiệt kia lại chìa ra một lần nữa.
"Tôi từ chối cậu một lần, cậu cũng từ chối tôi một lần, vậy là hòa. Harry Potter, có hứng thú làm bạn với tôi chứ?"
Nếu là người khác Draco hẳn đã thốt lên 'Mày đang âm mưu cái gì phải không?' nhưng trước mặt cậu bây giờ lại là Harry Potter, kẻ mà một thời, chỉ một thời thôi nhé, cậu đã từng rất hâm mộ. Vậy nên Draco rất không suy nghĩ gì mà nắm lấy bàn tay đó "Draco Malfoy."