Lucius đi đi lại lại trong phòng của chủ nhiệm nhà Slytherin một cách cáu kỉnh.
Draco đang dựa vào lò sưởi, khoanh tay trước ngực một cách lười biếng.
Hắn tin rằng người cha thân yêu của mình cần có một khoảng thời gian đủ dài để tiêu hóa mọi việc, bởi vì vừa mới đây thôi hắn đã giải thích ngắn gọn mọi thứ xảy ra trong lớp học Độc dược lần đó – nơi đã thay đổi qua nhiều người và quá nhiều chuyện.
Kể từ lúc nghe xong mọi chuyện, gia chủ Malfoy cao quý với ngoại hình lộng lẫy như một con khổng tước bạch kim đã duy trì cái quỹ đạo qua lại giống như máy đánh chữ Muggle này liên tục trong hai mươi phút đồng hồ.
Nhưng Draco vẫn luôn duy trì nụ cười nhếch mép đẩy tự tin rất Malfoy trên gương mặt mình, và hắn không có vẻ gì là đang sốt ruột cả.
Hắn có rất nhiều lợi thế trong tay.
Ngay cả trong những trường hợp tiêu cực nhất, hắn vẫn còn nhiều thời gian trong đời này hơn cha mình.
Nói cách khác, trừ khi Lucius lập người thừa kế thứ hai trước khi chết, thì dù cho bây giờ hắn không làm gì cả, thời gian cũng sẽ mang lại chiến thắng cuối cùng cho hắn.
Bên cạnh đó, Draco biết rõ rằng mẹ hắn, quý bà Narcissa Malfoy, không hề có kế hoạch sinh con thứ hai.
Còn nếu cha nhất định phản bội người mẹ xinh đẹp ngày càng nho nhã cao quý của hắn để đi tìm người phụ nữ khác bên ngoài nhằm kiếm một người thừa kế thứ hai...!Haha, vậy thì tốt rồi, Draco hắn sẽ kế thừa gia tộc Malfoy sớm hơn dự định ban đầu.
Đừng bao giờ coi thường một Malfoy, đặc biệt là một người phụ nữ nhà Malfoy, và nhất là một quý bà Malfoy đã kết hôn.
Vì vậy, thái độ của Lucius sẽ không gây ảnh hưởng đến kế hoạch về một gia đình trong tương lai mà Draco đã dự định.
"Kế hoạch gia đình trong tương lai"? Draco cong môi cười hạnh phúc, thật là một cụm từ dễ nghe, phải không?
Sau đó, Lucius cuối cùng cũng dừng việc đi qua đi lại của mình, nhướng mày và mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng Draco đã nhanh hơn ông.
"Con chắn chắn rằng bản thân không có ý nghĩ ngu ngốc nào về việc chuyển trường và bỏ trốn khỏi nhà Slytherin như một tên thất bại đầy tội lỗi, và đó gần như là bằng chứng không thể chối cãi về việc sỉ nhục dòng máu Malfoy cao quý, thưa cha."
Lucius vội vàng nuốt lại những lời mình sắp nói đến mức có chút nghẹn ngào.
Ông giận dữ trừng mắt nhìn đứa con trai duy nhất của mình, khóe mắt co giật rõ ràng, và mái tóc bạch kim óng mượt được chải chuốt cẩn thận của ông dường như sắp sửa bung ra.
"Tốt, tốt..."
Ông nhìn lướt qua Draco một lượt từ trên xuống dưới, vớ lấy một nắm bột floo và ném vào lò sưởi âm tường, nói rõ ràng: "Thái ấp Malfoy" với ngọn lửa xanh biếc đang bùng lên.
Phía sau ông, chàng phù thủy với mái tóc bạch kim y hệt đang giật giật khóe miệng một cách khó hiểu.
"Nếu cha vội vàng quay về nhà để khóc với mẹ, con sẽ coi thường cha, cha thân yêu ạ."
Draco nói những lời cuối cùng này vào lúc Lucius bước vào trong ngọn lửa, và mãn nguyện hết sức khi thấy bóng lưng cao lớn của cha hắn đang loạng choạng rồi biến mất sau ngọn lửa vào giây tiếp theo.
Merlin làm chứng, hắn chắc chắn là không có cố ý, ờ, bắt nạt cha bằng câu nói cố tình lúc nãy.
Hắn chỉ muốn đòi lại công bằng – về việc Potter lại bị giáo sư Độc dược phạt cấm túc.
Đúng hơn là không thể để bất cứ việc gì làm trì trệ mối quan hệ giữa hai người họ.
Hắn tuyệt đối không cho phép.
.........
Khi Potter trở lại như cũ, hắn có ít thời gian ở bên cậu hơn – xét thấy việc hai người bạn thân của Potter cứ bám lấy cậu và có phần dè chừng hắn.
Và khi Draco nhận ra bóng dáng mảnh mai đang dựa vào thân cây bên hồ Đen từ xa, hắn chắc chắn rằng cậu chỉ có một mình.
Hàng cây với bóng râm dày đặc này chiếm một góc trong kí ức của hai người, trong kí ức đó, có một phù thủy trẻ tuổi với mái tóc bạch kim đang khó khăn nâng niu một bảo vật sắp bị mất, với một sự cố gắng gần như hài hước để bỏ qua sự ảnh hưởng do cặp kính đó gây ra.
Draco lặng lẽ bước đến gần.
Tâm trạng buồn phiền vì chuyến thăm đột ngột của cha hắn dần lắng xuống khi khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp lại.
Có được một bảo vật quý giá vô song chỉ trong ba ngày.
Mọi thứ đều quá hư ảo – gần như là một ảo ảnh, giống như hình bóng trước mặt hắn lúc này.
Harry khẽ nghiêng đầu để tránh ánh nắng gắt, hàng mi đen rủ xuống, ánh nắng lọt qua chúng, rơi vào đáy mắt cậu tạo thành những vụn sáng long lanh, và phủ lên những lọn tóc đen rối xù khiến mái tóc cậu trông như vầng hào quang của một thiên thần.
Như một sự tồn tại chói lọi và bất định.
Potter đầu bù tóc rối đã lấy đi quá nhiều sức lực và thời gian của một Malfoy.
Rõ ràng ngoài ngoại hình ra thì cậu ta cũng chỉ có pháp thuật cao cường, tấm lòng trong sáng, ngoài ra chẳng còn ưu điểm gì đáng nói nữa.
Mà hắn, hắn có cái gì nhỉ?
Harry, đang ở cách đó vài bước, cảm nhận được sự tiếp cận của người khác, cảnh giác đứng lên, quay đầu lại phát hiện đó là Draco, cậu liền lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, uể oải ngả lưng về phía thân cây phía sau.
Khi một Slytherin nào đó nhận thấy rằng hành động đơn thuần của việc làm đó mang lại niềm vui nhất định cho trái tim mình, hắn khó có thể kiềm nén tình cảm và sự vui sướng trong lòng mình.
Draco Malfoy, mày xong rồi.
Draco tự nói với bản thân mình.
Mặc dù điều đó cũng không khiến hắn cảm thấy tồi tệ chút nào cả..