Hpdrahar Tình Yêu Bắt Đầu Từ Sự Cố Độc Dược


Cụ Dumbledore vẫn đang nhấm nháp ly kem chanh của mình, và Snape ngồi đối mặt với cụ, cau mày trầm tư.

Mặc dù họ vẫn duy trì những động thái đặc trưng của mình, nhưng giữa hai người có một cảm giác chán nản, như thể họ vừa trải qua một cuộc tranh cãi hay gì đó.

Nghe tiếng mở cửa cửa, Snape quay sang nhìn Draco - người vừa bước vào, vẫn cau mày và nhếch mép cười:
"Một câu thần chú làm sạch hoàn hảo, trò Malfoy, giáo sư Flitwick nên cho Slytherin thêm 10 điểm.."
Chiếc áo chùng đen tung bay cuồn cuộn như sóng, và vị giáo sư nổi tiếng đáng sợ của trường Hogwarts đứng dậy với khuôn mặt lạnh lùng, bước ra ngoài mà không thèm ngoái lại.

Cụ Dumbledore lo lắng gọi với theo từ phía sau "Ồ, chậm thôi, anh Severus.

Đừng quên mật khẩu."
Cụm mật khẩu - trận chiến giữa thiên đường và con người.

Draco, người vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau cuộc tấn công ngọt ngào bất ngờ của Harry, nhìn tấm lưng đen lạnh lùng và kiêu ngạo của cha đỡ đầu mình, tự hỏi điều gì có thể khiến ông ấy mất bình tĩnh đến thế.

Có lẽ...! Thánh Potter đã treo cổ cậu ta lên chiếc chổi bay và biểu diễn vài vòng trước toàn trường để thể hiện tình yêu của mình...!hay gì đó tương tự?
Ồ! Bộ râu của Merlin! Tại sao hắn, với tư cách là một Malfoy, lại nghĩ ra một chuyện ngu ngốc lố bịch như vậy?!
"Khụ khụ." Cụ Dumbledore ho hai tiếng để kéo sự chú ý của Draco.


Draco định thần lại, và cụ bắt đầu giải thích, "Bởi vì tác dụng hoàn hảo từ bùa Dọn dẹp của trò, Severus đã mất cả đêm mà không thể tìm thấy manh mối về loại Độc dược đã tác động lên Harry.

Dù là nhỏ nhất."
Dumbledore vỗ nhẹ vào vai hắn trấn an.

"Vẫn không có đầu mối về toàn bộ sự việc.

Có lẽ, trò đến đây để cho chúng ta biết một số tin tức tốt, cậu bé?"
Draco lắc đầu một cách thận trọng, bày tỏ mình không biết gì hơn những gì đã nói ngày hôm đó.

Một Malfoy sẽ không bao giờ bày ra tất cả các quân bài của mình trước khi vấn đề được sáng tỏ.

Có thể ông già râu bạc này rất thông minh, nhưng người tận mắt chứng kiến hai luồng ánh sáng ngày hôm đó lại chính là hắn.

Đó là sự đúc kết hoàn chỉnh của phép thuật thời gian và phép thuật tấn công cải tiến.

"Tôi chỉ muốn biết về những diễn biến mới nhất và xin phép ngài." Draco lịch sự gật đầu "Bây giờ cuộc điều tra của Giáo sư Snape đã kết thúc, và tôi hy vọng sẽ được đưa Harry trở lại hầm Slytherin trong đêm nay."
Đôi mắt cụ Dumbledore nheo lại sau cặp mắt kính nửa vầng trăng, hơi lóe lên sự nghi ngờ.

Draco ngay sau đó đã bổ sung lí do "Thằng nhóc ấy, ý tôi là Harry, ngài biết đấy, đang bám lấy tôi và khiến tôi thấy khó chịu, tôi chỉ muốn..."
Ông cụ với bộ râu bạc gật đầu "Ta hiểu rồi, trò Malfoy.

Ta rất vui vì trò đã tình nguyện giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn.

Mười điểm cho Slytherin vì tấm lòng của trò."
Draco cau mày một lúc.

Lý do chăm sóc bé Harry chỉ vì hắn muốn làm điều đó và hắn không muốn thêm những ý nghĩa thừa thãi khác vào mối quan hệ kỳ lạ này - chẳng hạn như việc tranh Cúp nhà.

Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ lịch sự, gật đầu cảm ơn rồi đi ra ngoài.

Khi Draco trở lại, hắn nhìn thấy một cảnh tượng cả đời khó quên: Weasley tóc đỏ cười nham hiểm, vươn tay định bẹo má Harry rồi bị cô học sinh mẫu mực Granger thúc cho một cù chỏ.


Và ngay sau đó, Harry đáng yêu, ngây thơ, lém lỉnh của hắn...!dựng thẳng ngón tay giữa, ngẩng đầu và hét lên "Merlin's ball*!!!"
(*tiếng lóng nhé, search GG để biết thêm chi tiết nè)
Merlin's ball?! Không, râu của Merlin!!! Có chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?!
Hắn tức giận đến mức dựng cả tóc gáy, lao tới mấy bước, suýt chút nữa dùng tay nhấc bổng Harry lên khỏi mặt đất, ôm chặt lấy đứa bé đang còn đôi chút ngượng ngùng "Là tên ngu ngốc nào đã dạy em ấy cái này? Nói!"
Blaise và Hermoine đồng thời quay đầu nhìn - Ron Weasley.

Ron đỏ bừng mặt.

"Này, tôi nói chứ! Làm sao hai người lại có thể phản bội tôi như vậy!"
Blaise nhún vai còn Hermoine thì đảo mắt.

"Ron...!Weasley..."
Giọng nói nghiến răng nghiến lợi, âm u bão táp rít lên qua kẽ răng của vương tử Slytherin.

Khiến cả ba người kia đồng loạt rùng mình.

"Ơ, Malfoy, tôi chỉ là...!không đúng, tại sao tao phải giải thích mấy chuyện này với mày?"Ron vô thức muốn khuất phục theo bản năng, nhưng sau đó lại gồng lên ăn miếng trả miếng.

Hermione chỉ còn cách cầu nguyện cho cái suy nghĩ thù địch ngu ngốc và hành vi ngoan cố này đừng có làm hại cậu ta, ồ, xin Merlin hãy ban phước.

Mặc dù có chuyện gì xảy ra thì cũng là lỗi của một mình tên ngốc này.

Quý tộc bạch kim nhỏ nhìn thẳng vào thằng nhóc Gryffindor thô lỗ trước mặt, lửa giận trên mặt bống chốc tan biến, hắn trở lại với vẻ kiêu ngạo đúng kiểu Malfoy – ngay cả khóe miệng cũng đang mỉm cười.


Với một chuyển động khéo léo, hắn xoay người, giơ tay và rút ra cây đũa phép của mình.

Hắn vẫy đũa phép.

"Orchideous!"
"Malfoy, mày đang làm gì vậy..."
Cây đũa phép lại vẫy, giọng Draco đầy kiêu ngạo.

"Densaugeo!"
"Mal...!a a a...!!"
Và một cái vẫy đũa đầy duyên dáng cuối cùng.

"Tarantallegra!"
"Ugh -!!!"
Sau khi hoàn thành ba phép chơi khăm liên tiếp trong tích tắc, Draco quay đi với Harry đang được hắn bế trong tay, thậm chí còn không thèm nhìn kết quả.

Đi ngang qua Blaise đang trầm trồ nhìn Ron nhe ​​đôi răng hải cẩu quá cỡ và vẫn đang có xu hướng dài thêm ra, những bông hoa lan nở rộ trên đầu đang nhảy những điệu nhảy vui nhộn, hắn không quên trợn mắt nói thêm "Dọn sạch!"
Blaise khổ sở khóc nức nở...!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận