...Chương 45 - Đánh Sập Tin Đồn (1)...
...----------------...
Sau khi Cẩn Du rời đi, mặc dù vẫn biết rằng chuyện này là bất đắc dĩ, nhưng lại khiến Từ Phong cảm thấy tim mình như quặn thắt lại khi đứng từ ban công nhìn xuống bóng lưng nhỏ nhỏ của Cẩn Du lúc bước vào xe, rồi nhanh chóng bị màn đêm nuốt chửng.
Hắn vẫn đứng đấy, thoáng chốc lại khẽ thở dài đầy suy tư, có lẽ ngày mai đối với hắn sẽ là một ngày phải gồng mình với những điều đã đeo bám hắn cả ngày hôm nay.
Và khi Từ Phong đứng trước mặt của Từ Bá, hắn đã phải lần lượt nghe những trận giáo huấn đầy khắc nghiệt của ông cùng những lời lẽ đầy giả tạo, mỉa mai của Từ Bách khiến cho hắn cảm thấy như những người từng sỉ vả hắn và Cẩn Du trên mạng xã hội chẳng là gì so với những gì mình đang phải nghe ở đây - tại nơi mà dường như mọi sự kỳ thị và nhục mạ đang đổ dồn lên người hắn.
Từ Bá đã phải chà đạp lên tình yêu mà hắn đã dành trọn cả con tim mình vào trong, ông thật sự nghĩ rằng chỉ khi làm như thế thì Từ Phong mới khắc sâu vào trong tâm trí hắn rằng mọi rắc rối ngày hôm nay cũng chính vì cái tình yêu lệch lạc này mà ra như thể rằng hắn giống như một con sâu mọt đang gậm nhấm những gì mà ông đã gầy dựng hơn nữa đời người, đùng một cái phát hiện ra rằng đã nó bị nham nhở bởi dấu răng của Từ Phong thì ông đã phải tức giận đến nhường nào.
Và những gì ông chắc nịch ngày hôm nay cũng đã khiến cho hắn nhận ra rằng thứ ông để tâm cũng chỉ là tiền tài, danh vọng chứ không hề vì hạnh phúc của con trai mình khiến cho Từ Phong cảm thấy trong một phút ngắn ngủi mình thật sự lạc lõng, và rồi hắn nghĩ đến Cẩn Du.
Thật sự mà nói, hắn chỉ muốn bây giờ có thể gặp được cậu, ôm cậu một cái, có thể cùng nhau chia sẽ những khó khăn ngay lúc này sẽ khiến Từ Phong cảm thấy dễ chịu biết nhường nào.
Trước mắt, Từ Bá đã nhờ trợ lý tìm một số người chuyên về công nghệ chỉnh sửa kín tiếng, cắt ghép hình ảnh tạo bằng chứng rằng những bức ảnh trên diễn đàn chỉ là giả tạo và tung lên trong nay mai, ông cũng đã nhờ Từ Bách chịu trách nhiệm trong việc hạ nhiệt tin đồn này bằng mọi cách, hoặc có thể tạo một cuộc họp báo nếu muốn.
Từ Bách bên ngoài tất nhiên là đồng ý nhưng chính anh ta là người muốn tin đồn này dậy sóng hơn ai hết, nói đồng ý thì sẽ đồng ý được sao?
Từ Bách ngồi vắt chéo chân trong không gian đầy căng thẳng ấy khiến anh có phần hả hê khẽ liếc nhìn Từ Phong đang đứng bất động trước mặt mình mà khẽ nhếch môi một cách đầy ngạo mạn, mỉa mai và khích bác.
- Ba cứ yên tâm, sắp tới CIA của con sẽ ra mắt một dự án lớn, cũng sẽ nhắm vào việc đánh chìm tin đồn về tình cảm loạn lạc của em trai con...
Nghe đến đây Từ Phong đã siết chặt nắm đấm nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh vì Từ Bá đã lên tiếng ngay sau đó.
- Được rồi, Từ Phong hãy về CIQ đi, Từ Bách ở lại.
Hắn không nói gì ngay lập tức xoay người rời khỏi, trước khi đi còn không ngại dùng ánh mắt sắc lạnh của mình quét qua người Từ Bách một cái.
Cuối cùng, khi nghe thấy tiếng xe của Từ Phong gấp gáp rời khỏi khuôn viên của Từ Gia thì Từ Bá Trung mới nhanh chóng đứng dậy, ông chậm rãi đi đến trước mặt của Từ Bách với vẻ mặt nghiêm nghị hơn thường ngày.
- Ba có chuyện gì dặn d...!
*Bốp
Thanh âm vỡ vụn trong không trung kèm theo cái tát của Từ Bá khiến nó trở nên đau đớn hơn bao giờ hết, ông trầm giọng cảnh cáo Từ Bách.
- Nếu có ganh tị với em trai của con thì cũng nên dùng sức mình tự phấn đấu đi, những chuyện mưu hèn kế bẩn như thế này cũng dám làm? Từ Bách, con đang gây ảnh hưởng tới danh dự của công ty đó có biết không? HẢ!!?
Từ Bách có hơi run rẩy đáp:.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Cuối Cùng Vẫn Bỏ Lỡ Nhau
2.
Yêu Thầm Vợ Cũ
3.
Bác Sĩ Kiều Xin Đừng Manh Động
4.
Đại Chúa Tể
=====================================
- Ba, ba hiểu lầm rồi...!Người tung những hình ảnh này lên chính là kẻ đã theo dõi Từ Phong, hắn đã bỏ trốn ngay sau khi tin đồn được lan truyền khiến con không kiểm soát được.
Ba, ba phải tin con...
Từ Bá không phải là một kẻ ngốc để Từ Bách có thể dễ dàng lừa lọc đến như vậy.
Mặc dù đối với ông, chuyện của Từ Phong là sai trái nhưng việc Từ Bách cho người theo dõi rồi vạch trần em trai của mình trong lúc sự nghiệp hắn đang trên đà thăng tiến đã thể hiện rõ sự ghen ghét, đố kị của mình rồi.
Từ Bá không muốn truy cứu chuyện này trước mặt Từ Phong thì đã muốn giữ lại một chút thể diện cho anh, thế nhưng để đổi lấy cái thể diện của Từ Bách lại lần nữa khiến cho mối quan hệ cha con giữa Từ Phong và Từ Bá, mối quan hệ anh em giữa Từ Phong và Từ Bách ngày càng trở nên xa cách thêm.
Mặc dù giữa bốn bề rối rắm, nhưng Từ Phong vẫn còn một nơi đủ ấm áp để an ủi hắn ngoài Cẩn Du đó chính là Diệu Hàm.
Lần đầu tiên bà nghe được tin tức con trai mình đang qua lại với một nam nhân khác, bà đã không hề tức giận như Tề Bá, nhưng không lúc nào là không lo lắng cho hắn bởi bà biết rõ được sức mạnh của truyền thông, báo chí và những tin đồn như thế sẽ gây ra không ít ảnh hưởng.
Chỉ sợ rằng con trai của mình bị dồn ép của người đời mà suy nghĩ không thông.
Trước đây bà thấy hắn không có bạn gái nên mới lo lắng, hối thúc hắn.
Dù sao cũng chỉ muốn Từ Phong có một người bên cạnh chăm sóc, chia sẻ với hắn những điều làm hắn bận lòng.
Nhưng bây giờ biết được Từ Phong đã có người yêu ít ra cũng khiến bà cảm thấy nhẹ lòng, đối với Diệu Hàm mà nói chỉ cần Từ Phong có ai đó bên cạnh quan tâm đến hắn thì dù là nam hay nữ cũng chẳng còn quan trọng.
Thế nên khi Từ Phong bước xuống nhà với vẻ mặt vô cùng căng thẳng khi gặp Diệu Hàm đứng trước mặt hắn, như thể hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe những lời đầy thất vọng của bà nhưng không.
Diệu Hàm chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại trang phục cho hắn rồi cất giọng hiền hậu, bà nói rằng khi thấy hắn hạnh phúc thì bà cũng sẽ hạnh phúc.
Bà cũng căn dặn hắn giữ gìn sức khỏe trong chuyện này để còn có sức đấu tranh vì người mình yêu nữa, cũng rất mong mỏi cái ngày Cẩn Du có thể đường hoàng bước vào Từ Gia mà không sợ người đời chê trách bất cứ thứ gì.
Từ Phong ngay lúc này cảm thấy như mình đang đứng giữa một cơn bão tuyết nhưng lại nhen nhóm lên một ngọn lửa khiến trái tim hắn được sưởi ấm, làm cho sống mũi hắn có hơi cay nhưng Từ Phong lại không muốn khóc, hắn nhìn bà bằng viền mắt hơi ửng đỏ rồi dang tay ôm lấy Diệu Hàm một cái thật chặt..