Hứa Với Em ! Đừng Buông Tay ...

Này đi đâu - Hắn gọi nó , người mà nó đang chờ đợi và tìm kiếm sự giúp đỡ
Tôi....-Nó ấp a ấp úng nói không nên lời
Sao vậy ? Tôi có gì đáng sợ lắm sao - Hắn cúi xuống nhìn váo mặt nó
*quay mặt wa chỗ khác* nó đỏ mặt là một phần , phần khác là không muốn tiếp xúc với aj , nó sợ lắm , sợ baba nó nhỡ bị làm sao thì mama nó làm sao mà sống tiếp dx cơ chứ....Nó cứ đứng đó nhìn xa xăm với ánh mắt vô thức....Bỗng.....1 bàn tay ấm áp khéo nó đi về phía sân thương với vẻ mặt lo lắng cho người con gái hắn quan tâm bấy lâu nay.......
Cậu làm gì vậy ??? Buông tôi ra - nó vui nhưng lòng nó không được vui choa lắm
Đi theo tôi - Hắn vẫn nắm chặt cổ tay nó mà bước đi
Minh Khanh à , đi đau vậy - nó lo lắng hỏi hắn

Sân thượng.....
Sân thương bây jờ đang rất mát , ánh nắng buổi trưa được che chắn bằng hàng cây xanh và một hàng ra chắn . Nó bước đến hàng rào mắt nhìn lên trời ... Gió bắt đầu lên , như xoáy vào tâm trí nó , nó đưa tay ra đón lấy . Những ngọn gió luồn qua tóc nó tung bay , cảnh tưởng này khiến cho ai đó đang đứng nhìn cũng không thể không động lòng được....Nước mắt nó rơi làm sao nó cản được , nó lấy tay quyệt đi quay lại phía Khanh.......
Sao cậu dẫn tôi lên đây ??? - nó hỏi Khanh vì nó biết tính anh làm gì cũng có mục đích cả
Nói chuyện - Hắn chỉ đáp gọn rồi đến bên hàng ghế đá ngồi đó nhìn về phía chân trời nói nhanh - Cuộc đi săn bắt đầu rồi , cố gắng lên cô nhóc hay khóc nhè à.....
Nói cái gì - thái độ của Nhi không kìm chế được cảm xúc và đã nói trúng tim đen của nó , nước mắt nó lại rơi.....
Khóc đi Nhi , cứ dựa vào tôi mà khóc - hắn bước lại ôm Nhi vào lòng và thỉ thầm bên tai cô
Anh là đồ ngốc , ngốc nhất thế gian , tại sao , tại sao , cuộc đời tôi luôn phải rơi những giọt nước mắt vô nghĩa này chưa........pla~...pla~.........Nước mắt nó làm ướt cái áo sơ mi của hắn , nhưng sao không một chút động tĩnh gì , hắn cứ ôm lấy cô như không muốn mất cô hay sao ấy , đến lúc bình tĩnh lại nó đẩy hắn ra nhưng không thể...Ý thức nó như mờ dần , mờ dần rồi 1 màu đen , trước mắt nó là 1 màu đen , nó không thể biết j ngoài kia ngoài tiếng hét bên tai nó...

Nhi..........Nhi cô sao vậy , tĩnh dậy đi Ngọc Nhi - hắn lo lắng cho nó , bế nó lên và đi nhanh hết mức có thể đến bệnh viện gần nhất....
Trong lúc nó ngất đi , nó đi nó đi mãi trong 1 cánh đồng hoa màu đỏ thẫm , Nó cứ bước nhanh nhanh thật nhanh nhưng không thấy lối thoát nào ngoài cánh cổng màu đen phía trước đó . Nó bước đến , bước qua và cảnh nó nhìn thấy là đôi chân nó đang đứng trên những bộ hài cốt , nó hét lên trong vô thức.........
Bên ngoài đời thực , cơ thể nó giật liên hồi , nó hét lên 1 tiếng rồi mở mắt ra .....
Nhi cô có sao không...... - Hắn ôm trầm lấy nó
Tôi , sao tôi lại ở đây ??? - nó nhìn xung quanh và nhận biết không phải nơi nó đã đi cùng hắn...
Đây là bệnh viện , cứ nghỉ ngơi đi.... - Hắn chỉnh trang lại bộ dạng lo lắng cho nó quá mức rồi bước ra ngoài......
Nó nghĩ đến giấc mơ đó , nó sợ ở một mình , nó sợ lại mơ thấy cảnh tượng đó lần nữa nó tự hỏi Đó Là Số Phận Dành Cho Nó hay sao.........
Ngoài cửa , ánh mắt quan tâm nó vẫn còn đó , hắn vẫn đứng ngồi lhông yên ở ngoài cửa phòng . Hắn đã đánh mất hình tương trầm trầm và lạnh lùng của mình rồi . Hắn cầu mong cho nó không sao , rồi Khanh nghĩ đến việc của nó , hắn bắt tay vào để giúp nó bớt gánh nặng hơn........


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận