Hứa Với Em ! Đừng Buông Tay ...

Trên chuyến xe đó ! nó có một giấc mơ có lẽ có lẽ là đáng sợ nhưng cũng chì là mơ nên nó cũng chẳng chút cảm giác thật ở ngoài ! Giấc mơ nó thấy mình đang ở củng mẹ và một đám người đang vây trước cổng và đập phá hàng rào kia . Khi đã vào được bên trong chẳng gì ngoài cướp mẹ của nó ngay trước mắt và sau đó là một màu đen . Nó tiếp tục bước và chỉ có một màu đen đến khi ánh sáng lại hiện ra đó là cảnh tượng cha mẹ nó đang bị treo trên cây thập giá trước mặt nó ! Ánh mắt nó tối sầm lại , bên ngoài giấc mơ , khóe mặt có hiện ra những giọt nước lăn trên má . Giấc mơ vẫn tiếp nối , cùng với đó , nó đang đứng để chọn , 1 là mẹ nó được sống 2 là cha nó được sống 3 là tất cả để sống nhưng trứ nò , nó phải ở lại nhưng chưa biết lí do... Đúng như suy nghĩ nó đồng í ở lại thì chân không chạm đất , nó lơ lửng giữa bầu trời và mặt đất . Giữa sự sống và cái chết ! Nhưng đây là thứ nó thấy được không phải là thứ đáng sợ mà chính là quá khứ mà cô đã từng rất chân trọng , trong màu xanh của nắng có một cô bé chơi đùa trên thảm cỏ xanh của nhà mình ... Bầu trời tối sầm lại , một làn gió cuốn cô đi xa khỏi đó . bây giờ thứ hiện ra trước với nó chính là cảnh mà cô đã từng sợ nhất ! Những người lạ đến nhà cô lấy tất cả những gì thuộc về mình do cha cô đã páh sản mới có cảnh tượng như vậy . Lúc này bên ngoài giấc mơ , nước mắt Nhi không ngừng tuông . Chiếc xe chạy chậm dần rồi ngừng hẳn , một thứ gì đó rất ấm áp đã đến với nó !
Cô ta mơ gì vậy nhỉ ! Chắc hẳn là đáng sợ lắm - Hắn đưa vai cho cô dựa và lau đi 2 hàng lệ đang tuôn
Trong giấc mơ hơi ấm đó đã được truyền vào ! Cô nhìn thấy những thứ mình mong muốn ! Một gia đình đầm ấm , bên ngoài , đôi môi cô mỉm cười .... Giấc mơ chưa kết thúc mà còn đưa nó tới tương lai ! Nó thấy mình đang đi bên một người con trai và cười đùa rất nhiều , gương mặt người con trai cô không thể nào nhìn ra nhưng chiếc khăn kia nó không thể không nhận ra là cậu bé đó . Hạnh phúc chắc có lẽ là bây giờ trong khi mơ nó đã không tự chủ được mình ôm lấy cánh tay của hắn là cho hắn đỏ mặt may mà lúc đó không có ai nhìn thấy ... Giấc mơ đã chẳng kéo dài , chẳng mang được hạnh phúc cho nó nhiều như nó muốn , nó bay đến hiện tại và thấy máu , rất nhiều máu cùng với đó là là cha và mẹ nó đang nằm trên sàn Nó chợt gọi lớn tiếng là tỉnh lại...
Cha Mẹ...........đừng bỏ con - Nó hét lớn
Cô bị sao vậy ? Thấy điều gì kinh khủng sao ? - Hắn lên tiếng
Kh...không không có gì - Nó chối
Nếu đã tỉnh rồi thì bỏ tay tôi ra được rối chứ tê quá - nhăn mặt
Xin lỗi , đến nhà chưa ?

Ừm bây giờ tôi lái xe thêm 1 đoạn nữa thì sẽ đến , cô ngủ tiếp đi - cười đểu
Thôi , tôi không dám nữa *mặt buồn*
Vậy thôi để tôi dẫn cô đi ăn gì đó trước rồi hãy về bây giờ trời vẫn chưa tối hẳn mà để xem -đưa đồng hồ trên tay lên xem- mới 6h52 thôi chúng tay đi uống gì đã nhỉ
Tôi không biết uống thì phải làm sao ? - Nó nhìn hắn ngây thơ
Thì cô uống nước ép có vậy cũng hỏi ngốc thật
Cũng được đó ! - Nó cười -
Hắn lái xe đến một khu phố và dừng lại ở một túp lều để ăn những món bình dân ! Kiêu 1 đống đồ nướng và lấy 2 lon bia
Này đã nói tôi không biết uống cơ mà
Quên thôi làm gì dữ vậy ?
*Hừ đáng ghét chọc tức tui sao* nó cấm lấy lon bia uống 1 hơi rồi bóp méo cái lon trên tay
Này này đừng cáu vậy , tôi xin lỗi - Hắn tỏ ra lúng túng
*Cười nhẹ* như thế này làm khó được tôi sao ? Nhưng mà đắng quá - Nó nhăn mặt nhìn mắc cười chết được
Này có sao không ? - hắn tỏ ra lo lắng

Hông có gì hết , chờ một lát tôi đi ra đây cái quay lại - nói xong nó tay ôm bụng tay ôm miệng chạ nước rút ra chỗ nhà VS...
Cô là đồ ngốc không biết uống thì đừng có cô quá , mới uống lần đầu thì chắc chắn là buồn nôn chứ j nữa , gặp uống 1 lần hết 1 lon thì tôi cũng sợ cô luôn rồi - Lẩm bẩm xong anh đến chỗ chủ quán dặn này nọ rồi chạy đi mua nước chô cô .
-Sau khi giải quyết xong đi ra- ủa hắn đi đâu rồi nhỉ Minh Khanh anh ở đâu trả lời tồi đi , Minh Khanh..... - nó ngồi xuống ghế với khuôn mặt như bị bỏ rơi !
À cô ơi ! Anh chàng đẹp trai nãy đi chung với cô nói chờ anh ấy một chút , anh ấy đi ra đây có chút chuyện - Cô bồi bàn lại giải thích
Vậy , vậy sao , Cảm ơn - Nó ngồi lặng thinh chờ
*phù phù* Tôi về rồi nè - Hắn thở dốc tay cầm 2 lon nước ép hoa quả cho Nó
A..... Cảm ơn - Nó nhận lấy
Chị gì ơi cho em ly đá không *quay sang nó* uống với đá thì thấy đỡ hơn , ăn chut gì đi
Ừm - nó lấy 1 cây thịt nướng lên cắn thử - ưm ngon quá
Thì ngon tôi mới dẫn cô đi ăn ở đây , cứ ăn no đi rồi đi về - Hắn cười nụ cười ma quái

Nó và hắn như đang tiến lại gần nhau hơn (TG: í tuôi là hiểu í và nói chuyện nhìu zs nhau ấy nha cấm nghĩ bậy ) . Cũng như vậy , đêm nay sao ngắn quá mới đó đã 8h16 rồi , Minh Khanh thì cứ nhìn Nhi cười mỉm làm ấy người xung quanh nhìn hắn và nhìn nó là cả 2 ngượng một chút rồi đứng lên tính tiền.... Chiếc xe phóng thẳng đến nàh của nó , hắn nay galang nen chạy ra mở cửa xe cho nó xuống.
Cậu về cẩn thận nha ! - Nó cưởi tít
Ừm Cô ngủ ngon - Hắn vẫy tay chào
Cảm ơn Cậu về mấy bữa nay - nó cũng cười tươi vẫy tay chào rồi bước vào nhà
Ngọc Nhi con về rồi à ? mấy bữa nay con đi đâu làm mẹ lo quá còn chuyện của cha con lo đến đâu rồi ? - Mẹ nó cứ hỏi dồn dập
Ừm con đi tìm người trợ giúp , chuyện của cha thì mẹ đừng lo con sẽ kiếm mọi cách đưa cha trở lại ! - Nó mỉm cười rồi bước lên phòng đặt mình xuống giường nhìn vào chiếc đồng hồ cũng đã gần 9h , nó ngồi dậy đi đến tủ lấy ra một bộ đồ ngủ màu tím rồi đi vào phòng tắm xả nước ấm ...... Nó cho vào nước một chút mùi hương hoa nhài quấy đều rồi ngâm mình vào trong đó ! Sau 30p nó bước ra với mùi hương nồng nàn tỏa ra khắp căn phòng , nó mệt mỏi nằm xuống rồi đặt tay lên trán làm thêm một giấc nhưng nó mong rằng giấc mơ kia không ám ảnh nó thêm nữa...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận