Hứa Với Em ! Đừng Buông Tay ...

Đến khi lấy xe xong và về đến nơi thì cũng đã trưa luôn rồi , vừa về đến nhà bước xuống xe trước mặt nó là 3 người đang chờ ngay phòng khách , nó mở cổng bước vào thì Nhã Nguyệt ôm chầm lấy nó khóc nức nở …
Ị ọc I , di âu à ổng ề àm m ờ híc híc ( Chị Ngọc Nhi đi đâu mà hổng về làm em chờ ) – Nó vừa khóc vừa nói không thành lời
Chị đi tập thể dục gặp được giám đốc nên về hơi trễ xin lỗi em nha – Nhi xoa đầu Nhã Nguyệt
Thiệt tình em làm cho cả nhà lo lắng đấy nếu có đi thì cũng nên gọi về cho gia đình một tiếng chứ – Anh ( Hào ) la nó nhưng thật tình rất lo lắng
Yên tâm đi , cô ấy đi với tôi nên chắc chắn sẽ ổn mà , làm mọi người lo lắng xin lỗi – Minh Khanh cúi đầu
Đây , đây là – mama nó hỏi
Để con giới thiểu đây là giám đốc công ty con tên cậu ấy là Minh Khanh , còn đây là mẹ tôi , 2 anh em này là an hem kết nghĩa của tôi Nhã Phương và Gia Hào mọi người làm quen nhé – Nó vừa dứt câu thì đâu đây có mùi sát khí nồng nặc
(Em kết nghĩa thì không sao nhưng Anh kết nghĩa thì chắc chắn là có sao rồi , nhìn hắn ta chưa chắc gì là người tốt có khi nào hắn cũng có tình ý với cô ta không nhỉ ? Chắc chắn phải có thôi bởi vì nhìn ánh mắt và lời nói của hắn giành cho cô ta chắc chắn là yêu cô ta mà không được đến đáp mới trở thành anh kết nghĩa để được ở bên cạnh và chiếm tình cảm từ từ rồi – Nội tâm của Minh Khanh)
(Hừ em ấy có bao giờ dẫn theo bạn về nhà đâu nhất là con trai , giám đốc với chả giám đất . Nhìn những từ ngữ lễ độ kia là mình cũng chẳng có ưa gì rồi hứ còn dám cười nói với Ngọc Nhi nữa sao tính tranh nhau với tôi à – Nội tâm của Hào)
Nè nè chị Nhi em cảm thấy đói bụng quá , sáng em nhận được điện thoại liền chạy qua kiếm chị đến giờ đó – Nhã Nguyệt than phiền
Ừ nhỉ sáng giờ chị cũng chỉ làm công chuyện mà quên mất cái bụng đang sôi kiếm gì mua về chị làm đãi cả nhà nha , Nhã Nguyệt muốn ăn gì ? – Nó hỏi nhẹ nhàng
Ừm em cũng chẳng biết nữa chị muốn ăn gì thì em ăn đó vậy – Nguyệt cười tươi
Minh Khanh cậu có ở lại ăn cùng không – Nó xoay người nhìn hắn
Ừa sao cũng được nhưng tôi cần đi tắm cái áo này bị dơ rồi ! – Hắn chỉ vào áo dấu vết của nó còn sót lại sao cơn đại hồng thủy (tg : chị Nhi nhà ta khóc đó mà )
Vậy anh chở tôi cùng Nhã Nguyệt ra chợ rồi mua đồ ha chứ nhà tôi không có sire dành cho anh – nó cười lém lỉnh

Còn anh thì sao – Hào hỏi nó
Anh ở nhà bảo vệ an toàn ẹ em thế là công bằng nhé – nó xoay người nắm tay Nhã Nguyệt bước lên xe , chiếc xe lao thẳng đến chợ rồi dừng lại
Đừng để bị lạc , tôi đi trước đây – Hắn lái xe đến một nơi gần đó ghé vào một shop của chị họ để chọn lựa đồ cho phù hợp với ý của mình
Nhã Nguyệt thích ăn gì nhất ? – Nó cúi người nhìn mặt Nguyệt mà hỏi
Ừm thứ em và anh em thích nhất là nấm kim châm – Nguyệt cười tươi
^^~ quả là anh em có khác nhỉ đều thích một loại vậy chúng ta sẽ làm lẩu nha trong lẩu có nấm kim châm thịt cùng các loại rau xanh như vậy là tuyệt nhất
Vâng em cũng thích ăn lẩu nữa nhưng mà có lẩu không thì chán lắm mình nấu thêm món gì nữa nha chị Nhi
Vậy thì mua trái cây nha
Hông đâu ăn trái cây qoài ngán lắm rồi chị ạ – Nguyệt lắc đầu
Vậy em cứ mua trái cây đi về chị sẽ làm cho em một món nho nhỏ ! – Nó đưa ra một í kiến làm Nguyệt gật đầu lia lịa vì cái món mà nó vừa nói .
Đầu tiến chúng ta đi tìm nơi bán nấm đã – Nó bước đi không quên nắm tay Nguyệt bước đi trong khu chợ đông người này nào là chạy đến quán mua rau xanh , rồi lại chạy đi tìm mua thịt , vì phiên chợ đã vắng người nên việc chạy là chuyện bình thường đến chỗ cửa hàng nấm thì…
Chú ơi còn nấm Kim Châm không a –Nó hỏi lễ phép
Lúc nãy có một nhóm người vừa mua hết với số lượng lớn rồi – Chủ cửa hàng nói
Vậy chú biết nơi nào có bán không ? – Nó hỏi với giọng điệu khần trương

Cách đây 600m có cái siêu thị trong đó còn bán đấy ! – Ông thành thật trả lời
600m sao , sao cháu chưa nghe – Nó ngơ ngác
Chỉ mới mở thôi nhưng ít ai ghé qua lắm nghe nói đường đến đó có nhiều côn đồ chặn đường xin đểu tiền của người ta nên chỉ có những người có máu mặt mới dám đi qua…
Ừm cảm ơn chú nhé – Nó nắm tay Nguyệt chạy theo đường ông ấy chỉ
Chị Nhi không sợ lời ông ấy nói là thật chứ ?
Côn đồ gì chứ chỉ là ọn lưu manh sao mà nỡ tổn thương 2 người đẹp thế này nhỉ –Nó cười Nguyệt cũng cười theo
Chị nói phải ai cũng phải thương hoa tiếc ngọc chứ
Vừa nói dứt câu thì một đám côn đồ đã chặn đường 2 người họ đứa mập đứa lùn đứa cao đứa tấp trong tay còn có côn , gậy những ống tuýp và cả dao làm cho Nguyệt sợ hãi ôm lấy tay nó…
Cô em nói thương hoa tiếc ngọc sao ? 2 em cũng đẹp đấy nhưng bọn anh cần tiền hơn là cần sắc – Tên cấm đầu nói chuyện giọng đểu cán
Tiền sao , xin lỗi bọn này không có tiền – Nó tỏ ra điềm tĩnh
Nếu không có tại sao lại đến cái siêu thị đó chứ nhỉ bọn bây – Hắn quay lại hỏi đồng bọn của mình
Đúng đúng – cả lũ cùng đồng thanh nghe thật chói tai
Một là cô em đưa tiền ra chỉ một chút thôi khoảng 2 triệu là đủ , 2 là 2 cô em bị bọn anh xử tại trận em tính sao – Hắn bước tới đưa sát mặt vào nó rồi quay lại với đồng bọn cười đểu một cái vì lời hăm dọa đó đứa con gái nào mà không sợ chứ nên bọn chúng cùng cười nhưng đã đánh giá thấp Ngọc Nhi của chúng ta rồi !

Nhã Nguyệt đứng đằng sau chị nhớ theo sát đấy- Nó căn dặn
Sau khi hắn quay lưng đi được vài bước thì nhận được một cú đá vào chỗ hiểm như trời giáng xuống đó là một lời cảnh cáo của Nhi…
Các người im hết cho tôi , nghĩ con gái hiền rồi dọa nạt sao , có bản lĩnh gì chứ – Nó chống nạnh lên làm cho Nguyệt khâm phục
Aaaaaa…. Hòn bị của ta nó bị vỡ thì sao – Hắn lấy tay ôm của trời à than
Hứ đó chỉ là 1 cú đá nhẹ thôi không đi tong cái của trời cho của mi đâu mà lo nếu muốn ta làm cho người thành thái giám như phim Trung Quốc ấy – Nó nhếch môi cười khinh làm bọn chúng tức sối máu
Chị Nhi à có ổn không đó em thấy tình hình căng lắm – Nhã Nguyệt nhìn bọn chúng như những con quỹ đội lốp người
Em chỉ cần theo sát chị thì an tâm đi – Ngọc Nhi giơ ngón tay cái ra hiệu tất cả rất ổn để Nhã Nguyệt an lòng thực chất cô chỉ test thử võ công mình đã luyện đến đâu rồi , học hắn chỉ được vài ngày chắc cũng có xảy ra một chút thương tích…
Bọn bây xông lên bắt nó cho tao – Tên cầm đấu nói như rú lên .
Cả lũ hùa nhau hú lên rồi xông vào chỗ nó đứa thì nhắm vào Nhi đứa thì thấy Nhã Nguyệt yếu đuối nên nhắm vào cô bé thế mà cả 2 hợp tác quánh ỗi tên một cú đau điếng người . Những cái ống tuýp như giánh xuống ( tg : ai ngu mới đỡ ) , Nhã Nguyệt nhanh tay chụp lấy những cái rơi dưới đất đưa cho nó , nó và Nguyệt cùng phản kháng , những tên cầm dao lụi điên nên làm cho Nhi bị một vết thương nhỏ nhưng đổi lại hắn bị sự phẫn nộ của Nhi đè bẹp bằng cú nốc out ngay bụng ! Cả một băng 16người mà chẳng làm gì được 2 người đó . Nhưng Nhã Nguyệt cũng làm cho nó một phen hết hồn thật đấy . Xong bọn này Nhi đi đến tên cầm đầu….
Cô cô cô muốn gì hả – Hắn tỏ ra sợ hãi đến kinh hoàng
Đây tiền viện phí của các người tôi kêu xe cứu thương rồi , 5triệu đây đừng làm những chuyện này nữa làm sau mà tôi gặp lại thì chỉ có con đường chết không có chỗ chôn… - Từ bộ mặt thiên thần nó đã trở thành ác quỷ ghê rợn khiến hắn ngất đi không hề biết chuyện gì xảy ra với mình
Nhã Nguyệt chị không ngờ đấy nhé em cũng học võ sao ?- Nó đứng dậy nhìn Nguyệt mà hỏi
Hìhì em học từ nhỏ do anh trai em dạy đấy – Nguyệt cười khì
Hể anh ấy cũng giỏi nhỉ – Nó cũng cười
Ừm anh ấy nói anh ấy học để bảo vệ những người anh ấy yêu thương , nên em cũng đòi học ấy chứ thứ nhất tự bảo vệ được mình thứ 2 em có thể bảo vệ được người em yêu thương như chị vậy đó – Nó nói rất hồn nhiên
^^~ em giỏi thật – Nó cũng nghiệm ra được một vài điều từ những lời nói đó

Nhưng mà em còn nhớ rõ chị đâu biết võ ?! – Nó tỏ ra khó hiểu
À chị chỉ mới học đây thôi , à xe cứu thương sắp đến rồi mình đi nhanh thôi – Nó lôi tay Nguyệt chạy thẳng đến siêu thị nhưng mọi chuyện vẫn chưa dùng lại ở đó !
Hừ nấm Kim Châm “Hết hàng” …. – nó làm mặt buồn
Không sao đâu chị mình thế cái khác cũng được mà – Nguyệt an ủi
Cô gì ơi , em có phải tên Ngọc Nhi không ? – Nhân viên siêu thị hỏi
Dạ phải có chuyện gì ạ ? – Nó tỏ ra lắng nghe
Có người bảo tôi mang số nấm này cho cô rồi họ đã đi được khoảng 5p trước khi cô vào – Nhân viên siêu thị tiếp lời rồi đua cho nó bịch nấm
Cảm ơn nhé , Nhã Nguyệt em quay lại chỗ anh Minh Khanh được không chị có chuyện đi một lát nhanh thôi chị sẽ quay lại liền – Nó nhận bịch nấm rồi trao lại cho Nhã Nguyệt xong chạy thẳng một mạch theo hướng nhân viên chỉ , nó nghĩ chạy theo chỉ để cảm ơn thề nhưng thứ mà nó nghĩ không phải là thế…
Không ngờ tôi đoán đúng cô đến thật đấy – một giọng nói trong xe vang lên
Ai đó ?! – Nó hoảng hốt vì tiếng nói ngeh rất quen thuộc
Cô quên rồi cũng không sao nhưng tôi chỉ đến xác nhận cô không nhờ ai trợ giúp còn số nấm tôi chỉ muốn làm quà gặp mặt thôi – Tiếng nói lại tiếp tục vang lên
Ra đây đi – Cô hét lớn
Chưa phải lúc để tôi xuất hiện nhưng ông già cô muốn nói chuyện với cô đấy – Hắn cho người đem chiếc điện thoại đến cho cô nghe
Alo , Nhi hả con , con đừng đến cứu ta làm gì hắn chỉ muốn con thôi đừng đến để cứu ta nghe lời ta đi aaaaaaa… tút tút tút – tiếng ông gào lên như bị tra tấn
Cha cha …. Ngươi đã làm gì cha ta – nó khụy gối xuống như bất lực
Hahahahahaha… yên tâm ta không làm gì ông ta đâu chỉ là ông ta nói bậy nên người của ta mới manh động thôi – Hắn nói giọng hắc dịch rồi cho xe chạy đi bỏ mặc nó ngồi đó kêu gào lên trong oán hận nhưng chiếc xe đó vẫn cứ chạy đến khi khuất xa khỏi tầm mắt … Cơn mưa bất chợt đã rơi làm nó ướt sũng và trước mắt nó một màu tối nó đã nằm im dưới đất vì đã khóc quá nhiều nên nó đã kiệt sức và cũng vì lo lắng cho cha mình nên nó đã ngất đi . Trong cơn mưa , Minh Khanh đã hcạy đi tìm nó theo hướng của Nhã Nguyệt chỉ điểm ! Tìm thấy nó hắn cũng đau lòng vô cùng việc bảo vệ nó hắn thề với lòng sẽ không có lần hai……


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận