Khi đến chi nhánh Ánh Vương nó quàng tay ba mình đi vào một cách sáng trọng không kém phần quý phái...Nó ngồi xuống tựa mình vào ghế salong và nhìn xung quanh một cách tỉ mỉ......Nơi đây đầy đủ tiện nghi , phòng làm việc , sự chào đón khách hành đều diễn ra xuông sẻ...........Cô đưa ánh mắt nhìn về phía lề đường có vài 3 người áo đen đang theo dõi cô....Coi như không có gì xảy ra , cô thu ánh mắt quan sát về phía hắn bước tới.......
Chào , cô trễ - hắn tỏ ra bực....
Ừm , công việc - nó cũng trả lời
Nơi đó ai cũng nhìn nó bắng ánh mắt khó hiểu , 2 người này nói chuyện không đâu vào đâu nên chẳng ai hiểu một chút mô tê răng rứa nào......
Papa , bàn với hắn đi - nó quay sang nói với ba mình .
Ông đi vào vấn đề công việc với hắn còn Nhi chỉ ngồi đó và quan sát mọi động tĩnh , nó chỉ im lặng.....Làm cho hắn khó hiểu đến lạ thường nhưng công việc vẫn diễn ra chầm chậm để hắn quan sát nhỏ nhiều hơn.................
¤Bên kia , Triệu Huy Kiệt cũng đang bàn với đối tác làm ăn , nó cười thích thú với vấn đề mình đang nói ( Họ nói cái gì thì tui hem biết nha , rình người ta thôi chứ không nghe lén nhé ) . Hắn trao cho người mặc bộ đồ vets đen mặt bậm trợn và đang cười nham nhở....
Như vậy đủ chưa - hắn mỉm cười hỏi
Dạ dạ quá đủ ấy chứ - tên vét đen trả lời với giọng điệu đầy vui sướng
Khi nào thời cơ đến lập tức thực hiện công việc nghe chưa- hắn cười gian xảo
Được mà , được mà tôi làm việc trước giờ rất tốt - tên đó trả lời kiêu ngạo
Liệu mà làm cho tốt , không thì đừng trách tao độc ác - hắn lườm tên đối diện
Vâng bây giờ tôi đi đây ! - Người đó cúi chào và bước vội
Nhi à , cô sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu.....Nếu nhưng trước đó tôi đã làm cô tổn thương thì bây giờ chắc hẳn cô vẫn còn yêu tôi , nhớ về tôi nhiều lắm . Tôi biết tất cả mọi thứ vì tôi đã quá rành rồi . Từ bây giờ địa ngục của cô sẽ bắt đầu rồi tôi sẽ đến cứu , an ủi rồi trở thành người mà cô xem trong nhất mà thôi . Trước tiên là đối phó với gia đình cô sau đó là đến cô . Đào Ngọc Nhi hãy đợi đó , cô nhất định phải là của tôi - Hắn cười một mình , 1 giọng cười dã thú..
Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi những tên đang lấp ló ngoài kia , nhưng nó chẳng nói gì cả , nó nhìn vào bản hợp đồng rôi đưa tay kí nhanh , Nhưng nó chưa đọc , chưa đọc một vần đề gì trong đó , kể cả nó phải làm trợ lí chó hắn....
Con..... - ba nó kêu nó
Chuyện gì ạ - nó lễ phép hỏi
Con chưa đọc bản hợp đồng kia mà sao lại kí ? - ba nó hỏi
Thì ba duyệt rồi thì con kí thôi chứ gì - nó nhìn ba với ánh mắt khó hiểu
Ta duyệt nhưng ta muốn ý kiến của con kia mà - Ba nó trợn mắt
Có gì lạ trong đây sao - nó cầm lên đọc rồi mới biết mình phạm 1 sai lầm lớn...
Cô đã kí rồi - Hắn nhắc nhở
Nhưng..................- nó ấp úng
Đã kí không thay đổi , 2 ngày nữa chuẩn bị làm việc- hắn quay lại và bước
Ơ - nó đưa mắt nhìn hắn đi khỏi đó chẳng nói được một chút gì nữa chỉ biết cầm hợp đồng đã kí rồi lại suy nghĩ............................
Khi nó và ba mình bước lên xe, nó vẫn nhìn 2 chiếc môtô chạy phía sau , nó lệnh cho tài xế chạy nhanh hơn về nhà , nhưng sự cố đã xảy ra.........."Bùm ( 1 tiếng nổ lớn) chiếc xe loạng choạng nhưng vẫn không sao cả.
Chuyện gì vậy - Cô nạt lên
Bể , bể bánh xe rồi cô chủ ơi - Cậu tài xế sợ sệt trả lời
Nhưng tại sao kia chứ.....-nó nhìn về phía sau , 2 chiếc môtô đó đã đậu bên đường
Baba , đón taxi về trước đi - nó nói mà chân bước đi nơi khác , nó lấy 1 tấm gương nhỏ giơ lên thì thấy bọn hắn cũng để xe ở lại đó mà đi theo nhỏ.......
Con đi đâu vậy - 3 nó lo lắng
Công chuyện - nó chỉ đáp lại gọn lỏn rồi lại ra ám hiệu cho ba nó
Nó hiểu nôm na gì đó rồi làm theo lời nó nói - Con đi cẩn thận ba về trước
Ba nó đón một chiếc taxi nhưng chiếc taxi đó mới là điểm mấu chốt , không bắt được con thì lại bắt người cha , ông nhận ra sau khi lên xe . 1 chiếc khăn trắng tẩm thuốc mê đã chờ sẵn nên baba của Nhi đã ngủ vùi trong giấc ngủ dài...
Vài phút sau , nó đi đến cánh đồng lúa xanh trải dài như vô tận , gió khẽ thổi lòn qua tóc nó . Nó đứng chờ bọn họ ở nơi đó , nhưng cạm bẫy chết người đang chờ nhỏ phía trước chứ không phải ở sau lưng . Nhỏ tự hỏi mình trở lại làm đại tiểu thư có gì sai hay sao mà lại bị theo dõi kia chứ ?!.........Càng nghĩ nó càng bàng hoàng lo lắng , nó không biết làm thế nào và giải quyết ra sao....... Nó nhìn lại phía sau và đôi chân nhỏ bé chạy bằng tất cả sức lực còn lại đến nơi cây cối lum tùm , nó nhanh chí leo lên 1 cái cây cao chót vót để lại đám người đó chạy theo 3 hướng khác nhau . Khi trời chập choạng tối nó mới mò đường về nhà......................