Long Trì chính là nơi trung tâm của trời đất, hay nói cách khác, Long Trì chính là nơi diễn ra bao cuộc tranh luận về cách vận hành của một đất nước, hôm nay được trang hoàng lộng lẫy đầy những cờ hoa, dàn trống da lớn chưa từng thấy xếp hàng thẳng tắp, cờ lọng rực cả bầu trời. Dung Hoa chưa từng nghĩ mình có thể được sống trong khung cảnh lịch sử mà bao nhiêu lần nàng đã cố tái hiện.
-Tham kiến Thái tử phi.
Nàng gật đầu chào những nữ nhân mình không quen biết. Ai cũng xuýt xoa khen nàng.
Hôm nay Dung Hoa không ăn mặc lộng lẫy như mọi người, chỉ một thân lam y thướt tha như mây trời cùng mũ miện tinh tế nho nhã trải trên nền tóc đen chất gọn, tôn lên chiếc cổ thiên nga tuyệt mỹ. Nàng vén tà váy thêu vân dài quết đất, bước lên thềm diện kiến thánh thượng.
-Thái tử phi miễn lễ. Hôm nay con không đi cùng Thái tử sao?
Còn chưa kịp dứt lời, từ ngoài, tiếng kèn hiệu vang lên, kiệu nâng lộng lẫy tiến vào, ngồi trên kiệu là Thái tử cùng với trắc thiếp Dương Hồng Linh. Khỏi ai nói cũng biết, hàng chục con mắt đã dán lên người Dung Hoa, đợi xem phản ứng của nàng thế nào. Thấy Thái tử phi vẫn bình thản, ai nấy lại chạy đến chỗ Thái tử cùng sủng thiếp mới, không ngớt lời ca ngợi sự lộng lẫy của thiên kim thứ hai nhà họ Dương.
Duy chỉ có Ngô Tuấn lặng lẽ nhìn nàng, mặc cho dòng người cứ lần lượt che lấp đi hình ảnh nữ nhân bé nhỏ lủi thủi ngồi một mình. Y hiểu nàng đang phải chịu đựng những gì. Xem ra bằng hữu của y đã thực hiện đúng kế hoạch mà người đã vẽ ra. Quả thật, làm người ta xót xa thân phận của người con gái ấy quá đỗi.
Yến tiệc diễn ra. Trước đây, vua sai thợ tạc hơn nghìn pho tượng Phật, vẽ hơn nghìn bức tranhPhật, làm bảo phướn hơn một vạn lá. Đến đây xong việc, làm lễ khánh thành. Thời kì này vua chúa sùng đạo Phật nên những lễ yến đều lớn. Ai cũng vui vẻ chiêm ngưỡng tác phẩm, không ngớt lời tán dương thiên tử vì nước mà tu tâm làm điều thiện.
Dẫu sao Dung Hoa vẫn là Thái tử phi, nàng vẫn ngồi cùng bàn với Thái tử. Còn Hồng Linh phải ngồi phía sau. Nàng ta bực tức nhìn tấm lưng Nhật Tôn bên cạnh chị mình.
Lúc này Thiên Cảm hoàng hậu mới bước lên, chủ trì buổi tiệc.
-Thưởng phẩm cũng đã xong. Nay đã đến lúc cho chư vị ở đây diện kiếnThái tử phi, cũng chính là cháu ruột của ta. Nào.
Bà đưa tay về phía nàng. Dung Hoa ngượng ngùng nhìn quanh rồi cũng ái ngại nắm lấy tay bà.
-Thái tử phi từ nhỏ đã luyện đủ cầm kì thi hoạ, ngón đàn của nàng vang tận trời xanh. Nay âu cũng là dịp để mọi người cùng thưởng thức.
Vừa thoát khỏi một loạt ảo ảnh về tương lai không kém bi thương của bà, nàng liền chùn bước.
Đàn sao? Làm sao nàng biết đàn.
Đàn tranh cũng đã được đem ra để giữa thảm nhung. Nàng chần chừ nhìn bà, tay hơi siết lại.
-Đừng sợ. Ta đã cho đem đến chính cây đàn con đã dùng từ lúc nhỏ.
Nhưng quan trọng là, nàng đã không còn là Dương Hồng Hạc đó nữa rồi.
Lúc này Hồng Linh mới đứng dậy, đi lại chỗ nàng.
-Xin thứ lỗi cho chị của ta, không lâu trước đây chị ấy đã bị một chấn động dẫn đến không nhớ gì về kí ức trước kia, chắc chuyện đàn cũng quên luôn rồi.
Thiên Cảm hoàng hậu nhăn mặt nhìn đứa cháu ruột. Lúc này Nhật Tôn mới cau mày. Nàng đã từng bị thương sao? Đến nỗi mất đi kí ức?
Bàn tay Ngô Tuấn siết chặt bên dưới bàn. Y ngước nhìn nàng thất thểu nhìn cây đàn đã theo nàng từ những ngày cùng học với Ngô Tuấn.
Hồng Linh khôn ngoan, nàng hiểu chuyện này còn ảnh hưởng đến gia tộc nàng, bệ đỡ quyền lực của nàng. Phải tìm ra chuyện do chính tay Dương Hồng Hạc gây ra mới có thể thuận lợi lật đổ Thái tử phi.
-Nếu vậy để Tạ Thuần Khanh mạn phép thay Thái tử phi đàn một bài!
Từ phía sau Ngô Tuấn, Tạ Thuần Khanh đứng dậy đi về phía đài, nhếch mày nhìn Dung Hoa.
-Nếu đã quên hết rồi, liệu có phải cầm kì thi hoa, Thái tử phi cũng không biết không?
Dung Hoa cắn răng nhìn nàng ta. Tạ Thuần Khanh có lẽ vẫn luôn xem nàng là kẻ thù. Nàng ta luôn đi theo Ngô Tuấn, Ngô Tuấn lại luôn hướng về nàng. Thái tử phi nghênh mắt nhìn Tạ Thuận Khanh, nhếch môi đáp.
-Cầm nghệ của Tạ tiểu thư e là để lần sau vậy.
Vừa chạm tay lên chiếc đàn, Dung Hoa thấy một tia sáng loé lên choáng lấy vạn vật, như kéo nàng đi rất nhanh trong luồn ảo ảnh.
**
-Dung Hoa.
Chàng trai trẻ ngồi ở gốc cây bên cạnh ao cá nhỏ trong phủ thầy dạy lễ của mình. Nàng với gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn ngây thơ, mỉm cười nhìn y.
-Anh ở đây làm gì thế?
Lúc này Ngô Tuấn đã mười chín tuổi, đã ra dáng một chàng thiếu niên trưởng thành, còn nàng vẫn là một cô bé mười bốn tuổi với đôi mắt trong veo như chính tâm hồn của nàng.
-Anh đang trốn thầy, lớp học đàn của em tan rồi à?
Y chạy đến, đỡ lấy chiếc đàn nàng khệ nệ ôm trên tay.
-Hay là, em chỉ anh đàn đi.
Nàng thấy y ôm đàn của mình ngồi lại phía gốc cây, phì cười nhìn y nghịch từng dây dàn.
-Anh làm thế đứt dây lại bị thương.
Ngô Tuấn thấy nàng đi lại, nhích sang cho nàng cùng ngồi trên thảm cỏ mịn.
-Để em chỉ anh.
Y nhấc chiếc đàn kê lên chân nàng, chống cằm nhìn nàng chỉnh dây đàn.
-Anh đừng chỉ nhìn em, nhìn trên đàn đây.
Ngô Tuấn phì cười, ngồi nhích sang chỗ nàng, đặt tay lên dây đàn ngay bên cạnh bàn tay nàng.
-Ngón tay anh phải để ở đây mới đúng.
Nàng nhấc ngón tay y, bàn tay nàng mềm như cánh hoa giấy, khiến y không thể tập trung phải nhìn sang gương mặt nàng gần kề mình. Đôi mi cong ấy rũ xuống như hàng liễu, phủ lên đôi mắt trong veo tuyệt mỹ.
-Còn tay trái thì phải để như vậy, đây là vị trí chuẩn.
Ngô Tuấn ngượng ngùng, vòng tay qua người nàng, đặt lên dây đàn, lại như ôm trọn cả người nàng mong manh trong lòng. Dung Hoa đỏ mặt, nàng nhìn y gần kề, lại nhìn đôi mắt hữu tình kia khiến nàng không sao thoát khỏi tình cảm quẩn quanh của mình.
-Dung Hoa, có phải em chỉ để mỗi mình anh gọi em là Dung Hoa không?
Nàng đáp lại, đôi má vẫn đỏ bừng.
-Chẳng phải anh cũng chỉ để em gọi anh là Ngô Tuấn sao?
Y xoa đầu nàng, nghiêng đầu nói.
-Chẳng phải còn Chương sao?
*Ngô Thường Hiến – Ngô Chương
Nàng dỗi, toan vùng người đứng dậy thì y vội nắm lấy hai tay nàng giữ trên dây.
-Để như vậy phải không? Làm sao mỗi lần đàn luôn để đúng một chỗ nhỉ?
Dung Hoa phì cười nhìn nét mặt vờ ngô nghê của y.
-Anh học những bài tấu cơ bản trước đã. Với cái đà học không nghiêm túc này có học cả đời cũng chưa đàn hay được như em.
Nghe nàng trêu, y bỗng nhiên trầm ngâm, rồi lại cười hiền lắm.
-Vậy, em dạy anh cả đời được không?
Cô bé Dung Hoa lại đỏ mặt. Y lại cười khì, lại vén mái tóc nàng bay loe hoe trước đôi mắt mở to.
-Dung Hoa còn bé quá, anh sẽ đợi Dung Hoa lớn được không?
Nàng cũng chẳng hiểu vì sao lại gật đầu.
-Đợi anh đến khi anh vững vàng quan lộ, em mười bảy tuổi, anh nhất định sẽ xin cha nuôi đến ngỏ lời với Dương Đại nhân.
**
Nàng đã từng không ít lần thấy được quá khứ của cổ vật, chiếc đàn này cũng không là ngoại lệ. Chỉ là, nàng từng thấy Ngô Tuấn ngồi phía sau nàng, cánh tay vòng qua nàng, yên lặng để nàng nắm bàn tay to của y, dạy y tập đàn.
Đó chính là kí ức của Dương Hồng Hạc. Vậy là năm nay nàng cũng đã mười bảy tuổi, lời nói năm đó, y đã không thể thực hiện được với Dương Hồng Hạc rồi.
Dung Hoa ngồi xuống, từng nốt từng khuôn nhạc hiện lên rõ hơn bao giờ hết trước mắt nàng. Nàng cảm giác như chính mình đã hiểu rõ âm luật, hiểu rõ cả bài tấu mình sắp đàn vậy.
Ngón tay thon dài của nàng vừa chạm xuống dây đàn, cả Long trì như nín thở. Nếu là thanh bổng, sẽ như gió thoảng mây trôi, nếu là thanh trầm, sẽ như tiếng gió lùa qua khe ngói, tạo thành cả một bầu trời bao la cuốn lấy người nghe vào cõi vô định, cuốn cả trái tim vốn đã đầy hình bóng nàng của Ngô Tuấn.
Bài tấu này, chính là bài năm xưa Dung Hoa đã dạy cho Ngô Tuấn, từng âm điệu đều lọt vào lòng y, càng làm y bi thương. Nàng đang trách y đó sao?
Bao nhiêu lời ca thán, Dung Hoa đều bỏ ngoài tai. Nàng thực sự muốn kiềm nén cảm xúc trong lòng không tuôn thành nước mắt. Đây là một bài tấu buồn, về tình cảm lứa đôi, một người chờ, một người đi mà khi xưa Dương Hồng Hạc thích nhất, cuối cùng lại vịn vào số phận của hai người. Nàng không hiểu sao mình lại cảm xúc đến nhường này, khi cảm giác như đây là niềm đau của chính mình vậy.
Nhật Tôn lẳng lặng nhìn Thái tử phi của mình, lòng trăm mối tơ vò. Y dĩ nhiên hiểu ý tứ của bài tấu này, càng muốn biết nàng vì ai mà bi thương. Về chỗ, thấy nàng u uất, y rót một chum rượu cho nàng, chỉ thấy nàng lắc đầu.
-Thần thiếp không khoẻ, xin được lui về trước.
Thái tử níu lấy tay nàng giữ nàng ngồi xuống.
-Chưa có sự cho phép của ta, nàng không được đi.
-Tại sao?
Nàng gai góc hỏi y. Nhật Tôn hạ giọng.
-Vì ta còn ngồi ở đây, nàng không thể nể mặt ta được hay sao?
Nàng nhếch môi hồng, cười lạnh.
-Vậy lúc đó người biết thần thiếp đã đến trước, lại còn kiệu hoa đưa trắc phi đến sau, người có nể mặt thần thiếp không?
Trò chơi xem ai cứng đầu hơn này với Nhật Tôn, mấy tháng qua nàng đã chơi mệt rồi. Nàng chỉ muốn y cứ ôm lấy mỹ nhân, ôm lấy giang sơn này mà tha cho nàng. Nhưng y không làm được.
-Nàng trách ta?
-Thần thiếp nào dám trách người. Dẫu sao hai người nhà họ Dương người cũng chỉ có thể sủng ái một. Nếu vậy người cứ xem như thần thiếp nhường cho em gái của mình.
Nàng nhẹ nhàng gỡ tay y ra, vừa đứng dậy, một người từ phía sau đã hô hoán rồi ngã nhào. Dung Hoa bàng hoàng quay ra sau, đã thấy Hồng Linh nằm trên đất, mặt nhăn lại không ngừng kêu đau. Nhật Tôn đi đến, đỡ lấy Hồng Linh. Cả Long trì như lắng xuống, âm thầm theo dõi vở kịch cung đấu không biết chán. Nàng thở dài.
-Em có đắc tội gì với chị mà chị phải xô em. Em cũng chỉ là cầu xin Thái tử cho ngồi kiệu hoa một lần.
Ngô Tuấn vội đứng bật dậy toan lao tới. Tạ Thuần Khanh đã đứng chắn trước mặt y.
-Nếu anh không muốn Khai Quốc vương phải bận lòng thì đừng làm gì cả.
Y cắn răng nhìn nàng ta.
-Giữa đại yến như thế này, anh đứng ra bảo vệ cô ta, chính là chọn cho cô ta con đường chết.
-Chỉ là ngã xuống thôi mà, để chị đỡ em dậy.
Nàng đưa tay. Hồng Linh càng sợ sệt nép vào Nhật Tôn. Gương mặt Nhật Tôn không chút cảm xúc. Dung Hoa cười lạnh, thu tay, nhìn một lượt xung quanh. May là bệ hạ đã rời đi ngay khi thưởng phẩm xong. Nếu không lại lớn chuyện.
-Chuyện trong nhà, đừng làm ầm ĩ.
Tính ra giữa Thái tử, nàng và em gái không chút huyết thống kia, nàng lớn tuổi nhất. Ở hiện đại nàng đã hai mươi hai tuổi rồi, chẳng hơi đâu mà trẻ con đấu đá với cô bé mới tí tuổi kia.
Nghe nàng nói như vậy, Hồng Linh lại khóc lóc dụi đầu vào ngực Thái tử. Thiên Cảm hoàng hậu lúc này mới đi tới.
-Thôi được rồi, Hồng Linh con về nghỉ ngơi đi.
Nghe cô ruột lên tiếng, Hồng Linh không làm loạn nữa. Nhật Tôn dìu nàng đứng dậy, nàng liền la lên.
-Thần thiếp đau chân quá, chắc là không xong rồi.
Nhật Tôn nhìn quanh rồi trầm mặc, ánh mắt y có về khó xử, y bế Hồng Linh lên rồi rời khỏi.
Yến tiệc cũng vì đó mà mất vui, người về mỗi lúc một nhiều. Mấy chốc cũng chỉ còn một mình Dung Hoa ngồi trơ trọi ở Long Trì. Nàng rót chén rượu đầy.
Phải, đây là kiếp sống mà nàng đã lựa chọn kia mà. Dồn hết mọi chú ý của Thái tử vào em gái nàng, dồn hết quan tâm của mọi người vào việc Thái tử phi vô sủng, ganh ghét chính em gái mình. Có như vậy, chuyện của nàng và Ngô Tuấn mới có thể lặng lẽ trôi qua.
-Người uống nhiều rồi, đừng uống nữa.
Nàng nhìn xuống bên dưới, phía xa là Ngô Tuấn, vẫn còn lặng lẽ một mình.
-Ta uống nhiều hay ít, cũng như nhau cả thôi.
-Dạo gần đây người uống nhiều lắm sao? Ngày xưa chỉ cần hai chén đã say khướt rồi.
Nàng ở hiện đại cũng đã từng uống rất nhiều, chút rượu này quả có hơi nặng nhưng vẫn chưa hề gì.
-Ta không sao.
-Thái tử, vẫn luôn đối với người như thế sao?
Y đau lòng. Nhìn Dung Hoa đau lòng nhưng lại bất lực không thể chở che. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này, chỉ có thể gọi nhau xa lạ.
-Sao người phải cố chấp đẩy Thái tử đi?
Nàng vẫn uống. Nói sao bây giờ, rằng nàng đã thấy được tương lai trùng trùng phía trước của Nhật Tôn, cũng thấy được bản thân mình sẽ gây nguy hiểm thế nào cho y, cũng gây đau thương cho chính Nhật Tôn. Chi bằng ngay lúc này nàng buộc họ từ bỏ tất cả chấp niệm này, đến cuối cùng cả ba sẽ không bi thương. Nếu có, cũng chỉ có mỗi mình nàng mà thôi.
Dung Hoa đứng dậy, thở dài rồi đứng một lúc rất lâu mới rời khỏi. Ngô Tuấn chỉ có thể lặng lẽ nhìn nàng đi lướt qua trước mặt mình, không cách nào giữ nàng lại, không cách nào ôm lấy nàng vỗ về.
_____________