Nếu xét về cảnh đẹp, nơi đây kì vĩ không đâu bằng, nếu xét về khí hậu, thật sự khó có vùng đất nào ôn hoà đến lạ như nơi này. Thảo nào người Tráng quyết tâm để mảnh đất quê hương họ độc lập. Nhưng nàng đã thấy qua người Tráng tập kết binh lính, lực lượng còn quá non trẻ, chủ yếu là chưa qua đào tạo bài bản, chỉ có lòng quyết tâm và ý chí kiên cường mà thôi. Vũ khí của họ cũng thô sơ, muốn thắng quân Đại Cồ Việt còn khó hơn lên trời.
-Nàng đang làm gì vậy?
Trí Cao đi ra chỗ gò đất cao phía sau căn nhà nhỏ của nàng, nhìn xuống bao la vạn vật.
-Đang nghĩ gì sao?
Dung Hoa lẳng lặng lấy nhành cây vẽ lên nền đất.
-Nếu như đây là vùng Đông Bắc này, Quảng Nguyên của anh đang ở là đây, còn đây là châu Thảng Do cha anh từng nắm giữ.
Trí Cao kinh ngạc nhìn Dung Hoa vẽ lại bản đồ với hình dạng khá đúng mà không cần nhìn mẫu.
-Nếu thực là anh muốn về chiếm lại Thảng Do, bây giờ vẫn chưa phải là lúc.
-Tại sao?
-Quân đội nhà Lý chắc chắn đã có phòng bị, chuyện hai năm trước vẫn còn quá mới, họ nhất định chưa lơ là mất cảnh giác đối với châu Thảng Do. Có thể vẫn có hiểm hoạ đâu đó dưới đó.
-Ta đã cho binh đi điều tra, không có quân đội nhà Lý ở đó.
-Quân đội nhà Lý không phải là một hay hai ngày mà có thể tìm thấy, huống hồ chưa chắc binh nấp ở Thảng Do, anh đừng quên nhà Lý có lãnh thổ trải khắp. Chưa kể, người họ Nùng các anh từ lâu trở nên mạnh, không ít các họ khác ghen tức, có thể chính họ sẽ giúp nhà Lý đánh các anh.
Trí Cao lặng thinh, chuyện này y cũng đã từng e sợ.
-Vậy giờ ta phải làm sao?
-Dựa theo tính cách của vua, nếu anh nhất định nổi dậy, cứ theo tính chất và quy mô, cấp bậc của cha anh năm xưa xưng đế, thì vua Lý nhất định sẽ không đích thân đem quân đi đánh giống như hai năm trước, mà sẽ chỉ cứ tướng đi thay. Vị tướng đó chắc chắn đã luôn theo dõi anh từ lúc anh tập hợp binh lực rồi.
Y cau mày, đợi nàng nói tiếp.
-Việc cấp thiết nhất bây giờ là quân đội của anh, cần có đào tạo bài bản về chiến lược, kĩ năng tác chiến và trang bị vũ khí.
-Được, đào tạo cũng là cái ta đã nghĩ đến.
-Quân đội Đại Cồ Việt từ lâu đã quen với lối đánh du kích, dùng trí hơn dùng sức, anh tốt nhất nên nghiên cứu địa hình của Thảng Do để tiện bề đối phó.
Bất chợt, y nắm lấy tay nàng, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt to của nàng.
-Vậy nàng xem, trong tương lai đó, ta có thắng trận này không?
Dung Hoa im lặng trong giây lát rồi gỡ tay y ra.
-Anh không thắng, nhưng vẫn sẽ có được Thảng Do.
Y vẫn chau chặt đôi chân mày.
-Sao nàng lại hiểu rõ về quân đội nhà Lý như vậy? Hiểu rõ vua Lý như vậy?
Dung Hoa lắc đầu.
-Chẳng lẽ lời đồn thật sự đúng, nàng chính là công chúa nhà Lý?
Bọn họ có trí tưởng tượng phong phú thật. Tin đồn này nàng cũng đã nghe qua, rằng nhà Lý đưa con gái vua đến dụ dỗ Trí Cao.
-Không phải.
Y bỗng nhiên lại nắm lấy bàn tay nàng, đôi mắt u buồn.
-Cầm à, nàng có phải là con gái họ Lý hay không, đối với ta đều như nhau.
Nàng gật gù lảng tránh, lại vuột khỏi tay y. Trí Cao cười buồn, y nhìn nàng đã khoác lên trang phục của người Tráng lại xinh đẹp vạn phần, so với tất thảy con gái Tráng cả đời y gặp, đúng là khó ai sánh bằng.
-Cigaoh!
Dung Hoa vội đứng dậy, nhìn mẹ của y và cô gái người Tráng trẻ tuổi.
-Con vẫn không nghe lời ta, ngày ngày nghe cô ta bỏ bùa mê thuốc lú.
-Mé, nàng đang chỉ đường đi nước bước cho con.
-Con nghe ai không nghe, lại nghe một nữ nhân nhà Lý!
Trí Cao không còn gì để nói, y toan nắm tay nàng kéo nàng đi thì mẹ y đã đứng chặn lại, ánh mắt bà vô vàn tức giận.
-Nếu con dám dắt cô ta rời khỏi thì con cũng đừng quay về đây làm gì nữa.
Y lúc này mới đứng sững lại, một thoáng đau thương trong ánh mắt vụn vỡ
-Nếu anh ấy vẫn còn sống, liệu mé có bắt anh ấy phải lựa chọn như vậy không?
Dung Hoa lặng nhìn nét mặt cương quyết của bà, nhưng hàng mi bà lại rung rinh, chẳng lẽ y đã nói gì khiến bà buồn lòng?
-Lập quốc cho dân tộc, đó luôn là ước mơ của pá, của mé. Con từ nhỏ đã lớn lên trong ước mơ của hai người. Nhưng liệu mé có từng hỏi ước mơ của con chưa?
-Con vì một đứa con gái nhà Lý mà muốn đi ngược lại với di nguyện của pá?
-Con không dám, con muốn giành lấy độc lập cho người mình, đúng! Nhưng mong người đừng sắp đặt con, đừng bắt con phải ép mình vào cái vai của anh trai, con cũng ước ao được sống với người con thương, được sống cuộc đời mình.
Thấy cuộc tranh cãi càng ngày càng gay gắt, Dung Hoa hơi lo lắng. Nàng không muốn vì nàng mà cuộc đời sau của y rẽ lối.
-Trí Cao, đừng vì tôi mà...
-Ai cho cô gọi con trai ta bằng cái tên Lạc Việt như thế?
Thấy bà quát, Dung Hoa không hiểu. Trí Cao đứng chắn trước mặt nàng, thở dài nhìn bà.
-Mé đừng làm khó nàng. Điều con đã quyết, không thể làm khác.
-Nhưng con đã hứa sẽ lấy Hônghi, pá con đã sắp đặt như thế! Con dám làm trái!
Thật ra nhắc đến pá y, một người cả đời mang theo gánh nặng dân tộc, y lại luôn kính trọng vạn phần. Pá y từng rất yêu thương y, kì vọng vào y rất nhiều.
-Nếu vậy, con sẽ lấy Hônghi, nhưng Cầm vẫn sẽ là vợ cả của con.
Hônghi tiến lại nắm chầm tay y, nước mắt lưng tròng.
-Cigaoh, chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, anh lại vì nữ nhân này mà muốn em làm thiếp sao?
Bà đi sát lại y và Dung Hoa, nhìn Dung Hoa hết một lượt.
-Ta không chấp nhận một nữ tử nhà Lý làm con dâu! Con đã quên nhà Lý đó đã giết chết cha và anh trai của mình, bêu đầu giữa chợ của chúng hay sao? Chẳng lẽ con mới đó đã tha thứ cho chúng!
Trí Cao nghiến răng câm lặng, nàng lo lắng nhìn nét mặt phức tạp của y.
-Quỳ xuống!
Y siết chặt bàn tay, y lời mé.
-Lôi cô ta đi.
Trí Cao trừng mắt, toan nắm lấy tay nàng. Bà đã túm lấy tay Dung Hoa kéo nàng đi.
-Mé đừng làm gì nàng!
Bà tức giận điếng người, đẩy Dung Hoa quỳ xuống.
-Nữ tử nhà Lý này, manh tâm quyến rũ con trai ta, tát hai mươi cái tát.
-Mé!
Dung Hoa còn chưa kịp hiểu gì, Hônghi đã tiến đến, tát cho cô một bạt tay đau rát. Thêm chục cái như vậy, môi nàng bật máu rồi ngã xuống nền đất lạnh căm.
-Nếu còn con manh tâm lưu lại cô ta ở đây, lần sau sẽ không chỉ là hai mươi cái tát đâu.
Trí Cao đi lại, toan đỡ lấy Dung Hoa. Nàng đưa tay ra hiệu không cần, đôi mắt mỏi mệt tự gượng dậy. Y nhìn vết hằn đỏ sậm trên mặt nàng, nhìn đôi môi nhỏ kia bật máu.
-Nàng..
-Anh đừng động vào tôi nữa.
Bàn tay y sững lại giữa không trung.
-Hạn ba tháng cũng đã sắp đến, tôi sẽ chỉ chu toàn đường đi nước bước của anh, sau đó, hãy cho tôi về Thăng Long đi.
Trí Cao lặng lẽ nhìn nàng thẫn thờ đứng dậy. Nàng không khóc, dù gương mặt nàng như có lửa trên da. Y hiểu y cố chấp giữ nàng lại, chỉ là hại nàng mà thôi.
Bất chợt, từ ngoài chạy vào một nam nhân người Tráng, tức tốc báo tin.
-Thủ lĩnh, bên ngoài bắt được một tên nam nhân nhà Lý ở dưới chân núi. Hắn trên người có nghi ngờ, nên chúng tôi đã bắt hắn đem về đây!
Dung Hoa vội quay đầu, bàn tay nàng siết chặt.
-Hắn đang ở đâu?
-Chúng tôi đã bắt hắn đến nhà lớn giam ở đó!
Dung Hoa hối hả chạy theo sải chân dài rộng của Trí Cao, ào về nhà lớn.
Trong căn phòng to lớn, Ngô Tuấn bị trói kĩ, bị ba bốn tên đè quỳ xuống giữa gian phòng. Trí Cao bước đến, nhìn một lượt nam nhân kia rồi phẩy tay ra hiệu thả hắn không cần kiềm lại. Nhìn hắn mệt mỏi, lại như vừa giao đấu với người Tráng, có vẻ đã rã rời.
-Ngươi là ai?
Ngô Tuấn nửa khắc đầu hơi bất ngờ vì tên thủ lĩnh này lại có thể nói bằng tiếng Lạc Việt, thoáng chốc lại lấy lại nét ngạo mạn.
-Ta...
Từ ngoài, Dung Hoa ập đến, nàng hớt hải sà xuống chỗ y, chắn trước mặt y.
-Xin đừng làm hại anh ấy, anh ấy..là anh trai tôi, chỉ đang đi tìm tôi mới lạc đến nơi này.
Ngô Tuấn sững sờ nhìn nàng từ đâu lao đến, cố gắng dùng thân ảnh nhỏ bé này che chở cho y. Vậy là y đã đoán không sai, người giữ nàng chính là người Tráng.
-Anh trai nàng?
Hắn lại gọi nàng thân mật như vậy?
-Phải, tôi bị hãm hại, chắc cha tôi đã cho anh ấy lần theo dấu vết tìm tôi!
Trí Cao trộm nghĩ. Nếu thực lời đồn nàng là công chúa nhà Lý, vậy đây há chẳng phải là vương tử nhà Lý sao?
-Ta chỉ đang đi tìm em gái của mình, mới mạo muội lạc vào vùng của Nùng thủ lĩnh đây. Mong thứ lỗi.
Người này diện mạo cũng hơn người, quả có nét công tử, nom như sinh ra trong quyền quý giống như nàng. Trí Cao nheo mắt, y vòng qua sau lưng nhìn Ngô Tuấn một lượt. Bàn tay người này gân guốc, trông là ra dáng dân học võ.
-Ta không để lại bất kì manh mối gì, ngươi vẫn tìm được đường tới tận đây, rõ ràng ngươi không phải là người bình thường. Bây đâu.
-Khoan đã!
Dung Hoa vội ngăn y lại. Trí Cao cau mày, chưa bao giờ y thấy nàng sốt sắng đến thế này. Nam nhân này rõ ràng rất quan trọng đối với nàng. Thật ra khiến y có buồn phiền trong lòng.
-Nếu anh cho chúng tôi con đường sống, tôi sẽ ở lại giúp anh đến khi anh khởi binh, có được không?
Ngô Tuấn trừng mắt nhìn nàng.
-Dung...
-Chỉ cần anh ấy được sống, tôi điều gì cũng không từ! Trí Cao, anh biết tình ruột thịt quan trọng nhường nào mà!
Nàng cố ngăn Ngô Tuấn nói, sợ sẽ bại lộ điều gì. Dung Hoa căng thẳng nhìn gương mặt trăm mối tơ vò của Trí Cao.
-Nếu nàng đồng ý lấy ta, cùng ta lập quốc, trị vì, ta sẽ tha cho hắn trở về.
-Ngươi!
Ngô Tuấn không kìm được nữa, y toan đứng bật dậy. Dung Hoa quay lại giữ chặt y. Ngô Tuấn thất kinh nhìn vết tát đỏ sẫm còn trên gương mặt nàng. Y hiểu, nàng phải nhẫn nhịn nhường nào để sống sót ở đây.
-Hãy cho ta thêm thời gian...
-Thời gian? Nàng cần bao nhiêu?
Ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt Ngô Tuấn, nàng lặng đi suy ngẫm, cuối cùng bật ra câu.
-Ba ngày.
_______________
Hai người ngồi trên bộ bàn ghế nứa dưới gốc cây hoa ban, nhìn ra không gian bao la. Dung Hoa đắp thuốc lên tay y, lên những vết thương khắp người y. Ngô Tuấn đau lòng đưa tay ôm trọn lấy gương mặt nàng, xoa vết thương trên môi vẫn còn đỏ sẫm.
-Có đau không?
Nàng lắc đầu, cười mà như muốn khóc.
-Em biết thế nào anh cũng đến cứu em.
-Ngốc quá, dĩ nhiên ta phải đến cứu nàng.
Ngô Tuấn nắm chặt tay nàng, rồi nhẹ nhàng ôm lấy nàng, y thở dài.
-Nàng ở đây chịu ấm ức rồi. Đừng lo, rất nhanh sẽ có người đến cứu chúng ta.
Dung Hoa níu lấy vạt áo y, gật đầu rất khẽ.
-Nàng nói cho hắn biết khả năng của mình sao?
-Chỉ có như vậy, Trí Cao mới có thể chấp nhận em ở đây với cương vị một người quân sư.
-Hắn có vẻ rất thích nàng.
Dung Hoa ngồi dậy, kê chiếc cằm mảnh mai trên ngực y.
-Anh cũng thấy thế sao?
Y phì cười, vuốt lọn tóc nàng thập thò sau chiếc khăn vấn cao của người Tráng.
-Nàng mặc đồ người Tráng xinh đẹp thế này, làm gìcó ai không thích nàng.
Đôi mắt Dung Hoa chợt tối đi. Nàng đã có một suy nghĩ, nhưng rất nhanh lại bị trách nhiệm của mình gạt bỏ đi.
-Sao thế?
Nàng lắc đầu, lại vùi mình vào lòng y.
-Có phải, nàng lo sợ, sau khi trở về rồi, nàng sẽ lại là Thái tử phi, ta sẽ lại là trung thần của nàng, có đúng không?
Dung Hoa mở đôi mắt nhìn vạt áo y, trái tim rối loạn. Nếu có thể mãi mãi trốn đến một nơi không ai hay, nàng lại là Dung Hoa, y lại là Ngô Tuấn, sống một đời vô thường giữa đất trời bao la như thế này. Nhưng rồi sẽ không còn Lý Thường Kiệt chống đỡ cho Đại Việt, lúc ấy giang sơn có còn tươi đẹp để hai người sống hay không...
-Em đã thấy được tương lai của Trí Cao, nội trong ba ngày nữa, quân của một vị tướng quân ở Thảng Do sẽ tiến đánh, Trí Cao cũng sẽ phản công, như vậy là chúng ta sẽ còn đường về lại Thăng Long.
-Nàng có muốn trở về không?
Họ bắt buộc phải trở về. Lúc này, nàng sực nhớ, liền ngồi thẳng dậy nhìn y.
-Vậy hôn lễ của anh và Tạ tiểu thư?
Y lắc đầu, cười hiền lắm.
-Thoái hôn rồi. Ta lúc ấy còn mặc cả lễ phục đi tìm nàng.
Dung Hoa buồn bã, nhưng làm sao được, đây là số phận của y rồi.