Về đêm rồi, Dung Hoa nhìn binh lính mỗi lúc tập hợp một đông về phủ, đuốc thắp đỏ rực cả màn đêm, lòng nàng cồn cào như sóng đánh. Lực lượng của Trí Cao sẽ tổn thất rất nhiều, bao nhiêu người sẽ ngã xuống vì nàng cơ chứ?
-Dung Hoa.
Ngô Tuấn mở cửa bước vào, trên người mặc giáp phục, càng làm nàng lo lắng hơn.
-Anh sắp phải ra trận sao?
-Thương tướng quân đã lo lắng đến đón chúng ta ở chân núi. Nay ngài ấy xông pha, ta không thể làm ngơ.
-Chúng ta đã đánh đến đâu rồi.
-Đã chặn được hai tốp binh từ Quảng Nguyên tràn xuống.
Vậy là Trí Cao đã nghe theo kế sách của mình, dùng trí đánh với trí. Nếu đã vậy, đêm nay nhất định y sẽ phục kích vào phủ này.
-Ngô Tuấn, chúng ta phải đi thôi.
-Sao vậy?
Vừa hết câu, một mũi tên lửa bay xuyên qua cửa mở, cắm phập vào cột nhà phía sau lưng y, bừng bừng phát hoả.
-Có phục kích!!!
Tiếng trống nổi lên đùng đùng, tiếng quân binh ồ lên như ong, binh gươm tuốt ra sáng choang cả phủ. Dung Hoa nắm lấy tay Ngô Tuấn, quay người y sang nhìn xem y có bị mũi tên kia làm cho bị thương không.
-Nàng đừng sợ, ta đưa nàng đi.
Y thủ sẵn gươm trên tay phải, tay trái nắm chặt tay nàng.
-Bệ hạ có lệnh, bắt sống Nùng Trí Cao.
Dung Hoa nghe được câu đó, không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm. Dẫu sao Trí Cao vẫn là một chàng trai tốt, y không đáng bỏ mạng nơi này.
-Thương tướng quân!
Thương tướng quân đứng trước cửa, trông thấy Ngô Tuấn liền chạy đến.
-Thường Kiệt đại nhân, mau đưa em gái ngài thoát ra bằng cửa sau, nơi này nguy hiểm.
-Không được, ta không thể để em gái ta gặp nạn, cũng như không thể để bằng hữu vào sinh ra tử một mình.
Y gật đầu, rồi lại chỉ ra phía phản quân đằng xa.
-Bệ hạ lệnh bắt sống Nùng Trí Cao, quân ta không thể bắn tên. Chỉ đành dụ hắn vào đến phủ rồi ập đến giao đấu.
-Như vậy thiệt hại người của ta lắm.
Ngô Tuấn lo lắng. Thương tướng quân lắc đầu.
-Lệnh bệ hạ đã xuống, khó thể bảo toàn đường lui cho anh em.
-Chúng ta còn có quân tiếp viện không?
Thấy Dung Hoa lên tiếng, Thương tướng quân hơi ngỡ ngàng.
-Có, ở phía Nam của phủ, ngay dưới chân núi.
Thấy nàng loay hoay tìm hướng, Ngô Tuấn vội chỉ về phía Nam cho nàng. Dung Hoa vội suy nghĩ, rồi liền nói.
-Tôi và Nùng Trí Cao có quen biết, nếu tôi đi về phía Nam, nhất định anh ấy sẽ đi theo, tới lúc đó chúng ta bảo toàn lực lượng mà Trí Cao cũng sẽ sa bẫy phục kích ở hướng Nam.
Thương tướng quân và Ngô Tuấn đều ngỡ ngàng. Ngô Tuấn vội lắc đầu.
-Như vậy quá nguy hiểm.
-Không sao. Nếu để quân Trí Cao ập vào đây, tất cả chúng ta đều chạy không được!
-Dung Hoa!
Nàng quay sang Thương tướng quân, y vẫn đang rối ren.
-Chuyện này mạo hiểm như vậy, tiểu thư...Vả lại, hắn với tiểu thư quen biết thế nào mà hắn bất chấp đuổi theo?
Lúc này Ngô Tuấn mới lên tiếng.
-Hắn điên cuồng đuổi tới đây là vì muốn diệt khẩu, em gái ta đã quá thông thuộc địa hình chỗ vào nơi trú quân của chúng, cũng như là bí mật quân sự của chúng.
Dung Hoa không cần nói chi nữa, nàng thắt lại áo choàng.
-Thương tướng quân, nhờ ngài thắp cho ta một loạt đuốc để quân dẫn đường cầm. Đồng thời cho người hô lớn, tiểu thư đã đi, chuyển lực lượng sang cổng Nam phủ.
Ngô Tuấn nhìn Thương tướng quân, rồi nhìn anh em tướng sĩ. Quân tiếp viện nằm rải rác để tránh dò la của phía họ Nùng, cuối cùng lại trở tay không kịp.
-Cứ theo lời tiểu thư vậy.
Dung Hoa đi được một lúc, lại quay sang nhìn Thương tướng quân.
-Viện quân ở phía Nam, có biết lệnh vua là phải bắt sống Nùng Trí Cao không?
Đợi cái gật đầu của Thương tướng quân, nàng mới yên tâm đi tiếp. Ngô Tuấn đợi nàng đi, nán lại nhìn Thương tướng quân. Sắc mặt y e dè lắm, chân mày cau chặt lại.
-Có điều này vẫn cần nhờ Thương tướng quân.
-Ta biết.
Y hơi cau mày.
-Nàng là Thái tử phi, có đúng không?
Ngô Tuấn cau chặt chân mày, nhìn vào mắt bằng hữu.
-Đại nhân quên lúc nhỏ, chúng ta học chung thầy là Nghĩa Thành Đại tướng quân, lần đó đã từng vô tình gặp Thái tử phi hay sao?
Y căng thẳng, lại nhìn bằng hữu dò xét.
-Đại nhân yên tâm, chúng ta từ nhỏ đã kết thành bằng hữu, chuyện ngài và Dương tiểu thư ta cũng đã biết. Ta sẽ không nói chuyện này đâu. Nếu bệ hạ có hỏi, ta sẽ nói là chia hai hướng chạy đi để phân tán lực lượng của giặc.
Đứng trước người bằng hữu bất chấp tất cả để bảo vệ mình, Ngô Tuấn chắp tay hành lễ.
-Ta ở đây cảm tạ trước.
-Đại nhân cẩn thận.
Ngô Tuấn leo lên ngựa trước, đưa tay về phía nàng.
-Có đi thì chúng ta cùng đi.
Nàng cười, gật đầu rất khẽ. Bàn tay y to lớn nắm lấy nàng, rồi một lực mạnh mẽ mà ôn nhu nâng nàng lên yên cương.
-Nếu chúng ta không kịp đến chỗ viện binh, anh sẽ làm gì?
Ngô Tuấn huých ngựa, nhìn binh dẫn đường đồng loạt tiến ra từ cổng phía nam.
-Lúc đó, nàng đi đâu, ta đi đó.
Tiếng bước chân dồn dập rời đi, tiếng đuốc nổ lửa giữa đêm đen tịch mịch, tiếng trái tim Ngô Tuấn đập giữa lồng ngực, mạnh mẽ kiên cường.
-Anh có sợ không?
Nàng ngửa đầu nhìn y, chỉ thấy góc mặt nam tính đẹp như tạc tượng. Y chăm chú quan sát xa xăm, rồi dịu dàng nhìn xuống nàng trong lòng.
-Ta chỉ sợ mất nàng.
Trí Cao thất kinh nhìn từ phía sau loạt phủ dưới đồi, một tốp quân đuốc lửa sáng rực bỏ chạy từ cổng nam. Địa hình ở đây khó khăn trập trùng khó thể bao vây, chỉ đợi có người ra thì sẽ truy đuổi.
-Đuổi theo!
-Bệ hạ, chúng ta phục kích phủ Thảng Do, đuổi theo đám người đó làm gì?
Lúc này, cha vợ y mới huých ngựa tiến đến, lòng vẫn còn chưa hết bực dọc chuyện hôm thành thân.
-Người đang tìm kiếm điều gì sao? Bệ hạ?
Ông nhấn mạnh hai tiếng Bệ hạ, lại cốt nhắc nhở y đừng quên thế lực của mình từ đâu mà ra.
-Honga!
Một viên tướng nghe y gọi, nhanh như chớp huých ngựa lao đến.
-Ngươi dẫn theo tốp binh công phá phủ Thảng Do, cùng Do thủ lĩnh chiếm cứ vùng này. Còn lại, theo ta!
Tiếng hô rõ vang trời, khiến Dung Hoa ngoái đầu. Binh đã chia làm hai, một nửa ráo riết đuổi theo nàng.
-Đừng sợ.
Y huých mạnh con ngựa, đôi mắt như con diều hâu đang chăm chăm về phía nam.
____________________________
Nhật Tôn ngồi trên thềm, nhìn từng chiếc lá rơi xuống. Lòng y như có lửa đốt, đêm nay cả hoàng cung đều không thể ngủ yên. Hiền Hầu nội quan cũng tất tả chạy vào.
-Thái tử, binh của Nùng Trí Cao tập kích phủ Thảng Do, quân chi viện ở phía Nam không lên kịp, tình thế vô cùng khó khăn.
-Thường Kiệt đang ở đâu?
-Vẫn chưa có tin tức, song đại nhân cùng Thương tướng quân ở đó, nhất định có kế đánh lùi quân địch!
-Bệ hạ đã biết chuyện Thường Kiệt có ở đó chưa?
-Vẫn chưa, thưa Thái tử.
-Đừng để ai biết được.
Nhất định không được để ai biết, nếu không tình thế khó mà thay đổi.
Nhật Tôn lặng lẽ ngồi lại bên hiên, ngắm lá rơi đầy mặt sân lạnh lẽo. Nàng rời khỏi y, y quả nhiên không thể bảo vệ nàng, chỉ có thể âm thầm an bài những điều hiển nhiên. Còn Ngô Tuấn ở đó, ôm lấy nàng, dỗ dành nàng...
Nghĩ đến đây, y ôm mặt. Lần đầu tiên, y hiểu hoàng vị này nặng nề đến mức nào. Đến cả người con gái mình để trong lòng cũng không thể ra mặt bảo vệ.
____________
-Nhất định không được bắn tên!
Trí Cao đã nhìn thấy bóng người cao lớn đó. Đuốc sáng đến nỗi, soi rõ cả gương mặt Ngô Tuấn. Y nghiến răng. Chết tiệt, y đã biết ngay hắn không phải là người bình thường, chẳng lẽ lời đồn đại đó, tên đang đưa nàng đi đó chính là vương tử Đại Việt.
-Cigaoh!
Trí Cao quay sang, đã thấy cha vợ mình huých ngựa tức giận đuổi theo.
-Người đang làm gì vậy! Đuổi theo nữ nhân đó sao? Ả ta nhìn ngay đã biết là người của nhà Lý cải vào để lũng đoạn nội bộ!
Y nhất định không nghe, vẫn điên cuồng đuổi theo. Do Thủ lĩnh nghiến răng, ra hiệu giương tên.
-Chúng ta sắp đến chưa?
-Sắp rồi, nàng có thấy đằng xa kia là phủ nam Thảng Do không?
Trong cái mờ ảo của đêm trăng, nóc phủ hiện ra trước mắt.
Bất chợt, một loạt tên bắn đến, nhiều binh sĩ gào lên rồi ngã rầm xuống ngựa.
-Ngô Tuấn...
Nàng hoảng hốt nắm lấy bàn tay y đang ghì chặt dây cương.
-Giữ chặt!
Y nghiến răng, rút phăng bảo gươm.
-Anh em, cẩn thận phía sau!
Y một đường chém mũi tên lao đến.
-Sắp đến chỗ viện quân rồi, mau ra hiệu!
Viên binh sĩ toan bắn tên lửa về phía phủ Nam, đã bị một mũi tên đâm xuyên chí mạng.
Y siết chặt gươm ngoái đầu nhìn lại, bọn chúng quá đông.
Trí Cao thất kinh, đã thấy binh của cha vợ mình bắn tên dồn dập.
-Do Thủ lĩnh làm gì vậy!
-Giúp người đoạn tuyệt với nhà Lý!
Y căm phẫn nhìn cha vợ bất tuân, liên tiếp cho bắn tên về phía đoàn quân đã ngã lại một nửa.
Một mũi tên cắm vào chân con ngựa của hai người, nó hí lên điên cuồng. Ngô Tuấn nhanh như chớp vòng tay ôm lấy Dung Hoa nhảy xuống, hai người lăn xuống con dốc dài, ngước mắt thấy quân của mình cũng đang hối hả tràn xuống.
Ngô Tuấn xốc nàng dậy, gấp rút đẩy nàng lao về phía trước.
-Mau đi!
-Quân tiếp viện!
Y nhìn về phía đuốc lửa ngập trời, đông như vũ bão hừng hực tiến về. Nàng lại lo lắng nhìn về phía Trí Cao vẫn không nề hà mà lao đến.
-Dừng bắn tên ngay cho ta!
Trí Cao thấy nàng rồi, nàng vẫn đang ở tron vòng tay của tên vương tử kia, phía sau nàng là một đạo quân hừng hực khí thế, càng khiến y tin rằng nàng nhất định là công chúa Đại Cồ Việt.
-Cigaoh! Còn không mau dừng lại!
Do thủ lĩnh điên tiết, lần này, ông rút nỏ, nhằm về phía Ngô Tuấn. Nếu đó đã là công chúa, hắn ta là vương tử, diệt một tên vương tử Đại Cồ Việt lại có thêm uy danh cho Đại Lịch!
-Do thủ lĩnh!
Dung Hoa bỗng nghe tiếng Trí Cao thét lên, nàng quay sang, đã thấy cái loé lên của mũi tên nhọn hướng về Ngô Tuấn. Xưa nay người Tráng đều là những kẻ săn bắn trên lưng ngựa, có thể đứng xa vạn thước mà bắn trúng con mồi.
Nàng không nghĩ ngợi được điều chi nữa, lao đến chỗ y. Người nàng bảo vệ, không chỉ là Lý Thường Kiệt mai đây, mà còn là người nàng yêu quá nhiều.
-Ngô Tuấn!
Y nhìn nàng lao về phía mình, nàng ào lên ôm chầm lấy cổ y. Ngô Tuấn ngỡ ngàng chỉ kịp thấy nước mắt nàng rơi
Mũi tên xé gió lao đến cắm vào lưng nàng. Dung Hoa chỉ kịp đau đớn bật người lên, y thất kinh ôm chặt lấy nàng.
Hình như y gọi tên nàng, thảng thốt. Dung Hoa nhắm dần đôi mắt mong manh hoen ướt.
-Cầm!!
Trí Cao gào lớn, y điên cuồng huých mạnh con ngựa. Quân lính ập đến, can ngăn y.
-Bệ hạ! Như vậy là nộp mạng!
-Cứ để ta xông lên! Bọn chúng sẽ không giết ta!
-Cho khiên lên!
Vị tướng quân điều quân tiếp viện, chém phăng thêm một mũi tên hướng về Ngô Tuấn.
-Ngươi là ai?
Có lẽ vị tướng quân còn trẻ còn chưa biết y. Không biết cũng tốt, chỉ là bây giờ y chỉ muốn gấp rút lao đi.
-Chỉ là một thương nhân được Thương tướng quân cứu giúp, đóng giả làm tướng quân để phân tán lực lượng giặc.
Nói rồi, Ngô Tuấn đem nàng đi. Y sợ hãi nhìn nàng ngất đi trong vòng tay mình, y sợ nàng sẽ mãi mãi không trở lại nữa.
______________
Nhật Tôn ngồi trên bàn trong phòng nàng, nhìn những tờ giấy với nét chữ nghiêng nghiêng nàng tập viết. Có lẽ sau tai nạn làm mất đi trí nhớ, nàng đã cố gắng để học lại những gì đã quên.
Bất chợt, một cơn gió mạnh thổi bùng qua khiến chiếc gương đồng rơi xuống vỡ nát. Nhật Tôn siết chặt tờ giấy, bỗng dưng tâm trạng y bất an vô vàn.
______________
Hôm nay hoàng cung mở yến tiệc linh đình. Vua xuống chiếu cho Uy Minh hầu Nhật Quang, là hoàng đệ ruột của mình, làm tri châu Nghệ An. Nay tiễn em trai đi xa, vua đặc biệt mở tiệc, bắt buộc con cháu hoàng thất đều tề tụ về, cũng là mừng bắt được Nùng Trí Cao giải về kinh sư.
Hồng Linh đi về phía Thái tử đứng lặng trong khuôn viên, khuôn mặt nặng nề.
-Thái tử, là thần thiếp.
Nhật Tôn cố gượng gạo một nụ cười.
-Hôm nay nàng rất đẹp.
Dương Hồng Linh cười khả ái, lại níu tay y.
-Thái tử, người giam chị của thiếp trong điện đã hơn nửa năm rồi, hôm nay yến tiệc, có phải nên để chị ấy được gặp mọi người không?
Suốt mấy tháng qua, Hồng Linh thì vẫn luôn đòi y phải đưa chị mình khỏi cấm cung, làm y càng chắc nịch thêm kẻ chủ mưu của chuỗi ngày lưu lạc của Dung Hoa. Và kể từ lúc có tin báo về, quân Thương tướng quân đã lập công dụ giặc về nam thành tập kích, bắt sống được Nùng Trí Cao đưa về kinh sư. Chắc là cũng sắp về tới. Nhưng tuyệt nhiên y chẳng nghe tin tức gì về nàng nữa.
-Nàng ấy lần đó ghen tuông hại nàng như thế, chẳng lẽ nàng lại quên rồi sao?
Bỗng dưng hôm nay ánh mắt Nhật Tôn thâm sâu khó lường, câu hỏi lại như tầng tầng lớp lớp ý nghĩa.
-Thái tử...thần thiếp cũng chỉ là thương chị của mình...
-Thương chị của nàng?
Câu hỏi của y khiến nàng hơi dao động, nàng liền cười xua tay, lại níu lấy ống tay áo y tỏ ra đáng yêu như một con mèo nhỏ.
-Thần thiếp biết rồi, người không cho chị ấy ra ngoài, sợ chị ấy lại làm loạn, mất hết uy danh của người đúng không?
Y gượng gạo một nụ cười, vỗ vỗ bàn tay nàng.
-Phải, là ta lo cho Hồng Linh thôi.