Bằng! bằng! bằng!...
Hàng Tuyết đá vào vai một tên đứng gác cổng kho. Nghe tiếng súng liền đạp đạp vào bao cát núp vào bên xem tình hình.
'' Cảnh sát Lâm,đi bên khu A, cậu, cậu đi khu B, Tôi và cảnh sát Cảnh sẽ đi khu C nhanh chân trước khi bọn chúng tẩu thoát '' Lục Úy vừa nói vừa bước đến cảnh cổng xem tình trạng của tên gác cổng.
'' Chết rồi! Mau tiến vào bên trong ''
Lại là những tên cảnh sát ngu ngốc này. Hàng Tuyết quay sau lưng tiến tới con xe mô tô rồi phóng nhanh về nhà.
***
'' Hôm nay con về trễ vậy? Có đám người tới tìm con đó ''
'' Con biết rồi '' Hàng Tuyết định lên lầu thì nghe tiếng nói
'' Mày chỉ biết đú đớn, học hành không lo, không biết lo cho cha mày à? Tao kiếm tiền nuôi mày khôn lớn. Không lo cưới chồng rồi trả tiền tao đi '' Ông Thành vừa nói vừa cầm chai rượu tu vào miệng
Hazz nuôi tôi sao?
'' Ông bị thương mà cứ suốt ngày uống rượu như thế. Vào chơi với bác sĩ bây giờ.'' Bà Hồng lắc đầu nói
'' Kệ Tao. Mày lo mà làm đĩ đi. À mày muốn tao chết để đi với thằng khác phải không?'' Ông Thành cầm liếu thuốc dí vào bà Hồng thì Hàng Tuyết đã đưa tay ra đỡ.
'' À cái con này mày gan? '' Ông Thành định cầm chai rượu đập vào đầu Hàng Tuyết thì bị cánh tay cô giữ lại đập vào tường.
'' Bố thôi ngay cái trò uống rượu về quậy vợ quậy con đi. Bao nhiêu năm rồi? bố có cho gia đình này yên ổn không. Nếu cảm thấy bệnh nặng quá thì vào bệnh viện đi mở miệng ra là thương con mà tại sao lúc nào cũng quậy phá. Có giỏi thì ra quậy ngoài đường kìa. Bố đánh mẹ chửi ông bà nội vậy mà sợ một cô em út chăng? Không thấy nhục nhã sao hả? Lúc con còn nhỏ con còn để bố đánh mẹ. nhưng bây giờ thì không có dễ vậy đâu. '' Hàng Tuyết nhìn bố với đôi mắt căm hận
BỐP!
'' Mày dám nói bố mày vậy à?'' Bà Hồng vừa nói vừa quẹt nước mắt
'' nó không phải con tao. '' Ông Thành vừa nói vừa ra ngoài đường.
'' Con làm việc này vì ai? CON ĐÁNG TRÁCH? SINH RA TRONG GIA ĐÌNH TAN VỠ LÀ LỖI TẠI CON? '' Hàng Tuyết quát to rồi cầm cặp bỏ đi.
***
Recall:
'' Nào lại đây bố cho kẹo. '' Ông Thành vừa nói vừa dơ cây kẹo trên tay mỉnh lên
'' Cảm mơn bố '' Ánh Nguyệt cầm kẹo chạy tới chỗ Minh Nhi lướt ngang qua cô.
***
Cô vừa uống vừa nhớ lại những kỉ ức đẹp của bố và cô. Nhưng chẳng có...
Nước mắt từ từ rơi xuống trên khóe mắt cô. Lúc nào cũng vậy mỗi khi cô buồn cô sẽ trốn một chỗ dể khóc. Lau sạch nước mắt cô sẽ trở lại. Trở lại làm Hàng Tuyết máu lạnh không có tính người không có cảm xúc.
Từ đâu ra một con người to lớn đứng nhìn cô. Cô chưa say. Đây là con hẻm khó ai biết và cũng không ai sinh sống. Sao có người ở đây. MA??? Nhưng mà đẹp trai vậy sao?
'' Chào em! Em có thể cho tôi ít rượu được không? '' Chấn Phong cuối người xuống đưa tay định xin cô bé chút rượu.
Ma xuôi quỷ khiến làm sao khiến tay cô đưa anh một hộp.
'' Cảm mơn '' Nói xong anh ngồi xuống bên cạnh cô. Từ từ mở nắp hộp uống.
... Cả hai cùng im lặng lạc vào thế giới riêng của mình. Lúc ra về anh ta để lại một tờ giấy
Chủ tịch tập đoàn H.V.N: Hoàng Chấn Phong
Mã ID: 22091808
Lật mặt sau cô thấy dòng chữ: '' Sau này đừng khóc nữa! Khi khóc trông em rất xấu. Hủy hoại hết thẩm mĩ của phái nữ! Đừng mua sữa chỗ này nữa! Rất dở! Good Luck ^^''
Cả người Hàng Tuyết bật cười. Tên điên trên thế giới này càng nhiều thì phải...
'' Ông ta đã ra tay rồi! '' Bố Chấn Phong vừa nói vừa bình thản gắp món ăn
'' Con biết rồi! ''
'' Đừng làm ta thất vọng ''
'' Tuân lệnh! '' Chấn Phong vừa nói xong cả nhà liền bật cười
Đã lâu rồi cả nhà mới xum họp. Chấn Phong vừa về nước sau 10 năm du học. Mẹ Chấn Phong vừa sinh thêm em bé. Tập đoàn H.V.N càng lớn mạnh khi công ty nước ngoài của Chấn Phong gia nhập. Chấn Phong cũng nhận chức Chủ Tịch để cho ông được nghỉ ngơi. Qủa có phúc.
***
'' Cơm ngon quá!'' Minh Nguyệt vừa nói vừa giơ tay ám chỉ số 1
'' Ăn nhiều vào nhé '' Mẹ Hồng gắp thức ăn vào chén con chợt nhớ tới Hàng Tuyết, nhìn lại thức ăn đã hết.
'' Chừa lại Tuyết Tuyết nữa '' Mẹ Hồng vừa nói vừa kéo chén canh về phía mình
Ông Thành đang ăn nghe thế liền nhả cơm vào chén canh.
'' Không xuống ăn cơm thì nhịn '' Ông Thành ăn tiếp
Hàng Tuyết trên lầu đã nhìn thấy hết. Trên tay còn cầm bình trà ông Thành lúc nãy kêu pha. Cô vào phòng nước mắt không nhịn được cứ ứa ra... Nhưng khi nhớ tới gương mặt lúc ấy. Cô nín lại rồi ngồi cười một mình như ngốc
Cùng một bầu trời, có người đang ngồi trên bàn làm việc tay cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống.
Ting. Ting. Ting
Mở điện thoại ra. Đập vào mắt cô là dòng số lạ với tin nhắn kì quái
'' Ngủ.''
Cô liền trả lời:
'' Tin nhắn chỉ có 3đ. Nhắn ít hay nhiều cũng chỉ 3đ. ''
Có người nhận được 12 chữ, 2 dấu chấm cứ thế nhìn đi rồi nhìn lại rồi ngồi cười...
Có người cứ cầm tờ giấy của tên điên viết mà nằm cười...