Huấn Văn Tuyển Tập.

2 binh sĩ đưa người đi được nửa đường thì Lý công công chặn lại.
- Hoàng thượng có chỉ, đưa người đế Khang Ninh điện.

Trong điện, Cảnh Nguyên đế đang ngồi trên long kỷ phê duyệt tấu chương. Sau khi bị đưa đến đây, Thiệu Ninh vẫn cứ quỳ ở đó. Cảnh Nguyên đế còn chưa cho hắn bình thân.

Sau hơn 1 canh giờ Cảnh Nguyên đế mới ngước lên.
- Ngươi tên là gì?
- Bẩm hoàng thượng, nô tài Tiêu Thiệu Ninh.
- Làm sao lại vào cung?
- Gia đình nô tài gặp biến cố. Số phận liền đưa đẩy thần đến đây.
- Bị hãm hại?
- Vâng.
- Muốn trả thù?
- Từ khi gặp thái tử thì đã không muốn.
- Người đi theo A Ly lâu chưa?
- Từ ngày nô tài vào cung, đến giờ đã được 5 năm.
- Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?
- 19.
- Hơn A Ly 2 tuổi.
Cảnh Nguyên đế cười 1 chút lại hỏi.
- A Ly đối với ngươi tốt không?
- Thái tử lấy tâm đối nhân. Đối với mọi người đều rất tốt.
Cảnh Nguyên đế bật cười. Tên này rất biết bảo vệ Mặc Ly.
- Ngươi cứng đầu, lại không sợ chết. A Ly làm sao thu phục được ngươi?
- Như thần đã nói. Thái tử là lấy tâm đối nhân. Tâm thái tử cảm hóa nô tài.
- Nói ta nghe 1 chút.

Thiệu Ninh nhớ lại việc khi hắn vào cung. Hắn tự nhận thấy hắn không phải là 1 người tốt. Năm 14 tuổi, gia đình gặp biến cố. Phụ thân bị bệnh nặng, phải nương nhờ nhà 1 người quen. Không nghĩ đến việc hắn đặt hết lòng tin vào gia đình đó lại rơi vào kết cục ngày hôm nay. Trong 1 thời gian ngắn từ 1 thế gia công tử người người ca tụng thành 1 tên thái giam bị giam cầm trong cung cấm. Hắn liền lộ ra bản chất thật của con người mình.
Hắn không tin bất cứ ai. Căm phẫn với cuộc đời. Nhìn ai cũng thấy xấu xa, đen tối.
Bản thân hắn lại không phải là 1 con kiến mặc người ta chà đạp. Dù bị kéo đến con đường này hắn vẫn nhất định phải làm 1 người đứng dưới 1 người, đứng trên vạn người. Sẽ phải cho những con người kia trả giá đắt.
Hắn dựa vào sự khôn khéo của bản thân mà vào cung được 5 tháng liền được làm thái giám bên cạnh thái tử. Chỉ là hắn ngàn vạn lần không ngờ tới chủ tử của hắn lại là 1 người lòng dạ yếu mềm. Yếu mềm đến đôi khi nhu nhược. Hắn vì căm phẫn mà luôn muốn chống đối thái tử, thậm chí không ít lần cãi nhau ra mặt, muốn chọc giận y, muốn y gỡ bỏ cái con người nhân từ kia xuống. Nhưng hắn chưa 1 lần thành công.

Hắn ở thái tử điện được 5 tháng. Phụ thân hắn lâm trọng bệnh qua đời. Hắn lúc đó vốn không thể xuất cung, vì trong cung lúc đó có quy định, thái giám chưa vào cung được 1 năm thì tuyệt đối không được xuất cung vì bất cứ lí do gì.
Nhưng phụ thân là người thân duy nhất của hắn. Hắn nhất định phải về.
Chịu tang 3 ngày ở nhà, khi quay lại cung, việc gì đến cũng phải đến. Hắn bị bắt lại. Chỉ là hắn không ngờ đến thái tử lại cầu xin cho hắn.
Y quỳ trước mặt thái hậu. Nói nào là cảm thương cho tình cảnh của hắn, nào là phụ tử liền tâm, nào là không muốn hắn nuối tiếc cả đời nên cho hắn về chịu tang cha. Nói là y cho phép hắn ra ngoài.
Thái hậu dù thương y nhưng y phạm lỗi không thể không phạt, nếu không sẽ bị người ngoài dị nghị. Cuối cùng phạt hắn 30 roi, trong phòng hối lỗi 1 tháng.
Lúc Thiệu Ninh đứng bên giường y hỏi tại sao phải làm thế. Y cười cười mà nói.
- Ta phạm lỗi, dù lớn đến đâu. Thái hậu cũng có thể tha ta, cùng lắm đánh 1 trận. Còn ngươi phạm lỗi, dù nhỏ đến đâu, thái hậu không vui cũng có thể lấy cái đầu ngươi. Huống chi lần này ngươi phạm lỗi lớn như vậy.
- Tại sao lại muốn giúp ta?
Thiệu Ninh vốn đã là 1 thái độ chống đối. Không trước mặt người ngoài đều không coi hắn là thái tử. Nói chuyện đều không kiêng nể.
- Cứu 1 mạng người hơn xây 7 tòa tháp.
- Ngươi không ghét ta sao?
- Sao ta phải ghét ngươi?
- Ngươi chẳng nhẽ không nhìn ra thái độ của ta?
- Ngươi chỉ là suy nghĩ khác so với ta thôi. Sao ta có thể ghét ngươi chứ? Ta đâu có thể bắt cả thiên hạ phải nghĩ giống ta được.
- Ngươi là thái tử. Sau này là đế vương. Ngươi hoàn toàn có thể.
- Thôi đi. Nói nữa ta sẽ lại cãi nhau với ngươi đó. Ta muốn nghỉ ngơi 1 lát. Ngươi ra ngoài đi.
Lần đó hắn vẫn là quan điểm về mọi chuyện khác với thái tử. Nhưng trong thâm tâm hắn, thái tử đã không phải 1 người để chống đối nữa. Bất chi bất giác hắn lại càng ngày càng thân cận với thái tử. Càng thân cận lại càng bị chân tâm của thái tử cảm hóa. Hơn 4 năm trôi qua. Thái tử đã trở thành một người bất khả xâm phạm trong lòng hắn.

Thiệu Ninh kể qua 1 chút lại nói.
- Hơn nữa Thái tử còn là 1 người con hiếu thuận. Lòng hiếu thuận của thái tử với người làm nô tài nghĩ đến những gì mình làm với phụ thân. Cảm thấy vừa hổ thẹn vừa khâm phục thái tử. Thái tử có thể làm tất cả để san sẻ bớt gánh nặng của người. Người khác làm được 1 chút việc tốt chỉ sợ hoàng thượng không biết đến. Thái tử làm tất cả vì hoàng thượng lại lo sợ người biết được sẽ lo lắng. Cũng không ít lần vì vậy mà bị phạt oan. Nô tài những lúc đó rất bất bình, Thái tử lại nói với nô tài:"phụ hoàng đã đủ mệt rồi. Không cần vì việc này mà làm người bận tâm. Người lo lắng lại tổn thọ mất mấy giây. Vài gậy đánh trên người ta đổi lấy mấy giây cuộc đời phụ hoàng. Ta cảm thấy ta rất lãi."

Cảnh Nguyên đế nghe xong liền trầm ngâm.
- Ngươi cảm thấy A Ly quá mềm lòng, không xứng đáng làm đế vương.
- Trước kia là vậy, giờ thì không.
- Tại sao?
- Trong lịch sử, có không ít các vị vua nhân từ như thánh nhân. Thái thượng hoàng Cảnh Thiên đế cũng là 1 trong số đó. Chỉ cần có 1 người đóng vai ác, hoàng đế có thể nhân từ.
- Ngươi muốn làm người đó?
- Nô tài cũng muốn. Nhưng có lẽ không còn cơ hội.
- Nếu ta tha cho ngươi 1 mạng, với điều kiện người phải ở lại bên cạnh ta, trung thành với ta như với A Ly. Ngươi làm được không?
- Nô tài là con dân Tần Hoa. Trung thành, tận tâm với hoàng thượng là việc đương nhiên phải làm. Nhưng...nếu 1 ngày thái tử gặp nạn, hoặc người muốn tổn hại thái tử. Nô tài chắc chắn sẽ đứng về phía thái tử. Nô tài biết bản thân không làm được gì, trong tay không có gì giúp được thái tử. Nhưng thần có thể làm 1 việc. Đó chính là thần chưa chết thì sẽ không để thái tử chết.
- Ta lại tin ngươi có đủ bản lĩnh bảo vệ thái tử.
- Nô tài chỉ là 1 thái giám. Giống như hôm nay, hoàng thượng nói 1 câu thần sẽ lập tức mất đầu. Làm sao có thể có thứ gọi là bản lĩnh được chứ.
- Thật đáng tiếc. Nếu ngươi không phải là 1 thái giám thì có thể làm 1 vị quan tài giỏi. Là 1 người lí tưởng để phò tá thái tử.
- Cũng không thể nói vậy. Nếu thần không phải thái giám. Có lẽ cả đời cũng sẽ không có cơ duyên gặp thái tử.
Cảnh Nguyên đế trầm ngâm 1 lát.
- Ngươi rất có tâm. Nhưng quá nham hiểm. Để ngươi bên cạnh A Ly ta không yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi. Nhưng sau này ngươi chỉ được phép ở Thừa Loan điện này. Không được phép ra khỏi đây, cho đến khi thái tử đăng cơ. Ngươi có hiểu ý ta?
- Nô tài hiểu. Người muốn giữ  nô tài lại để dạy thái tử theo cách của người. Cũng muốn dạy dỗ nô tài thành 1 nô tài thật sự để sau này bồi bên cạnh thái tử. Để có thể chắc chắn nô tài không làm gì hại đến thái tử.
- Ngươi rất thông minh. Cũng biết lúc nào có thể thể hiện điều đó. Nhưng ngươi còn nói thiếu 1 điều.
- Hoàng thượng muốn nô tài làm cho mọi người đều phải thấy ngài yêu thương thái tử. Nhưng phải là âm thầm yêu thương, phải làm người ta kính sợ thái tử nhưng không muốn thái tử thấy được, sợ thái tử được sủng mà kiêu, chểnh mảng học tập. Việc này không thể giao cho người ngoài, càng không thể giao cho người có tâm quá mềm với thái tử nên hoàng thượng chọn nô tài.
Cảnh Nguyên đế nghe xong liền bật cười.
- Ngươi luôn làm người trước mặt cảm thấy lo lắng. Vì ngươi luôn biết họ nghĩ gì.
- Thái tử không sợ nô tài. Vì thái tử không có điều gì cũng không làm gì để bản thân phải sợ hãi, không thể để người khác biết.
Cảnh Nguyên đế nhẹ cười không tiếp tục nói nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui