- Hoàng thượng, thái tử đang quỳ bên ngoài điện.
Lý công công chạy vào bẩm báo. Hoàng thượng nhíu mày.
- Sao?
- Thái tử muốn xin người...tha cho Thiệu tiểu quản.
- Hoàng thượng, xin người để nô tài ra gặp thái tử lần này.
Quân Mặc Ly trên người còn mang thương tích. Đi còn không đi lại được, giờ lại bất chấp tất cả mà quỳ trước Thừa Loan điện. Vết thương phía sau làm y run rẩy không ngừng, nhưng vẫn cố gắng quỳ thẳng. Mặt mũi vẫn tái nhợt như vậy.
Thiệu Ninh bước ra liền đỡ y dậy.
Mặc Ly nhìn thấy hắn liền kinh ngạc.
- Ngươi....
- Thái tử mau đứng lên.
Hoàn toàn không còn vẻ sắc sảo, hùng hồn khi nãy. Giọng nói Thiệu Ninh rất nhẹ nhàng.
- Hoàng thượng tha cho ngươi?
- Người còn không nhìn ra sao?
- Sao?
- Ngay từ lúc đầu nô tài đã nói người không có dáng vẻ của 1 chủ tử.
Mặc Ly có chút không hiểu nhìn Thiệu Ninh.
- Khi chủ tử không đủ năng lực, nô tài sẽ tự phải tìm 1 người đủ mạnh. Chủ tử mạnh mình mới có thể mạnh. Chủ tử quá yếu đuối, mình cũng sẽ không thể làm được gì.
Mặc Ly vẫn cứ như vậy nhìn Thiệu Ninh. Mặt Thiệu Ninh vẫn không chút biểu cảm.
- Nô tài làm vậy không phải vì thái tử mà là vì muốn hoàng thượng chú ý đến.
- Vậy là phụ hoàng sẽ không giết ngươi?
Thiệu Ninh ra nhiều lời như vậy cuối cùng Mặc Ly cũng chỉ quan tâm đến 1 việc. Đó là hoàng thượng có tha cho Thiệu Ninh hay không.
Thiệu Ninh nuốt khan 1 chút lại nói.
- Dĩ nhiên. Nô tài sẽ không dại dột đến mức vì thái tử mà có thể hy sinh cả mạng sống của mình. Nô tài làm vậy là vì nắm chắc hoàng thượng sẽ không giết nô tài. Không những không giết mà sẽ phải nhìn đến nô tài. Từ giờ nô tài sẽ ở lại Thừa Loan điện.
- À...vậy sao? Vậy cũng tốt lắm. Nơi đây mới hợp với ngươi. Nhưng hành sự cẩn thận, Thừa Loan điện không giống Thái tử điện. Bất cẩn sẽ có thể mất đầu. Mọi chuyện đều phải tự mình cẩn trọng.
Thiệu Ninh bàn tay siết chặt. Rất muốn kéo y mà hỏi y không hận hắn hay sao? Không muốn hắn phải trả giá vì lợi dụng y hay sao?
Nhưng hắn hiểu, với tính cách của Mặc Ly, y sẽ không làm như vậy.
- Vậy là ta có thể yên tâm rồi, ngươi mau đi vào đi. Ta quay về điện.
Mặc Ly nhẹ gạt tay Thiệu Ninh đang đỡ mình. Nhẹ cười 1 chút rồi quay đi.
Thiệu Ninh nhìn y đi lại còn khó khăn. Rất muốn chạy đến đỡ lấy y. Nhưng hắn không thể.
Thiệu Ninh hít sâu 1 hơi rồi đi vào Thừa Loan điện.
- Thực sự muốn A Ly hận ngươi?
Cảnh Nguyên đế đứng đó, nhìn theo Quân Mặc Ly mà hỏi Thiệu Ninh.
Thiệu Ninh nhẹ nói.
- Vốn đã có vai diễn của mình thì nên làm thật tốt.
Cảnh Nguyên đế thở dài 1 chút nói.
- Ngươi tội chết có thể tha, tội sống khó miễn. Người đâu, Tiêu Thiệu Ninh cuồng ngôn loạn ngữ. Lôi xuống, vả miệng 50 cái.
---------------------
Sau khi Thiệu Ninh dời khỏi cung thái tử, hoàng thượng tuy vẫn cứ nghiêm nghị với thái tử, thái tử phạm lỗi vẫn sẽ phạt. Nhưng đều nhốt trong điện tự tay phạt. Phạt xong liền thức trắng đêm mà chăm. Dạ dày thái tử không tốt. Hoàng thượng huy động thiên binh vạn mã lên núi tuyết hái thuốc.
Hoàng thượng thượng triều, ngay bên cạnh ngai vàng kê thêm 1 long kỷ, đưa thái tử lên ngồi đó chứ không còn đứng dưới như các quan, thần.
Hoàng thượng vi hành sẽ mang theo thái tử.
Hàng năm nhận cống phẩm đều chọn đồ tốt nhất đưa đến thái tử điện.
Quan trọng nhất là mọi việc hoàng thượng làm trong cung đều nói rất rôm rả, không 1 ai không biết đến. Đủ để người khác hiểu hoàng thượng là như thế nào sủng thái tử. Ngai vàng dĩ nhiên không thể thuộc về bất cứ ai khác.
8 năm sau, Cảnh Nguyên đế truyền ngôi cho Mặc Ly thái tử. Bản thân lên Thanh An tự trên núi sống cuộc đời thanh tịnh, không màng thế sự. Chỉ để lại cho Mặc Ly thái tử 1 người, Tiêu Thiệu Ninh.
Rất nhiều người đã không còn nhớ đến vị công công này. 8 năm sống trong Thừa Loan điện, ở ngay bên cạnh hoàng thượng mỗi khi hoàng thượng phê duyệt tấu chương hay nghị sự.
Nhưng rất nhiều người đã không còn nhớ đến vị công công này nữa. Nếu ai không hay ra vào Thừa Loan điện gần như không thể nhớ được vị công công này.
Chỉ biết sau khi Quân Mặc Ly đăng cơ, lấy tự là Cảnh Ninh đế, vị công công này liền đi theo bên cạnh. 1 bước cũng không dời.
Chỉ là mọi người đều không biết tiên đế để lại 1 vị công công này là phúc hay là họa của Cảnh Ninh đế.
Cảnh Ninh đế là 1 vị vua nhân từ, yêu dân như con, luôn luôn mỉm cười, đủ uy nghiêm để người khác phải sợ, cũng đủ từ bi để mọi người yêu thương.
Vị Thiệu công công đi bên cạnh này lại cả ngày mặt lạnh. Ngoài Cảnh Ninh đế ra thì không quỳ gối, hành lễ trước bất cứ ai, dù là quan nhất phẩm, nhị phẩm gì đi chăng nữa, nếu gặp hắn chỉ cúi đầu 1 chút thay cho hành lễ. Đó là đặc quyền tiên đế ban cho hắn.
Hắn làm gì cũng không để ai vào mắt, vô pháp vô thiên, lộng hành lộng quyền. Là 1 công công lại có thể xen vào việc triều chính. Còn nhận 1 người con nuôi đưa vào cung nuôi dưỡng.
Đứa trẻ tên Thiệu Dương, từ khi được đưa vào cung thì đi học cùng con cháu hoàng tộc. Nhận sự giáo dục của hoàng gia. Sống như 1 hoàng thân quốc thích. Thậm chí còn hơn cả hoàng thân quốc thích.
Năm hài tử đó 10 tuổi, cãi nhau cùng 1 tiểu vương gia về 1 bài thơ. Thiệu công công bắt gặp, lạnh lùng nói 1 câu.
- Con ta nói sao thì chính là như vậy.
Dọa tiểu vương gia kia khóc thét, còn bắt tiểu vương gia đó phải xin lỗi.
Thiệu Dương lúc đó biết mình sai, lại được nghĩa phụ bênh vực như vậy lại càng làm nó tự phụ.
Kết quả tối hôm đó Cảnh Ninh đế triệu nó vào cung. Bắt nó đọc lại bài thơ đó. Nó lo sợ, không biết phải đọc sao. Đọc đúng thì chính là nói sáng nay mình đã sai, tiểu vương gia kia đúng. Đọc sai hoàng thượng sẽ biết ngay.
Nó đưa mắt nhìn nghĩa phụ. Nghĩa phụ nó lại không nói gì, còn không thèm nhìn đến nó.
Nó hoảng loạn 1 hồi liền đem bài thơ đứng đọc ra.
- Vậy là ngươi biết sáng nay ngươi sai?
Thiệu Dương vội vàng quỳ xuống tạ tội.
- Dương nhi biết sai, xin hoàng thượng thâ tội.
- Ngươi không sai. Ngươi chỉ là 1 đứa nhỏ không hiểu chuyện, tranh chấp trong học tập là không thể tránh khỏi. Người sai là nghĩa phụ ngươi. Dung túng nghĩa tử, thay đổi sử sách, làm việc bất minh, cậy quyền cậy thế.
Cảnh Ninh đế đanh giọng nói, dọa Thiệu Dương mặt mũi tái nhợt.
- Người đâu. Lôi Thiệu công công xuống, đánh 40 trượng.
- Hoàng thượng, xin hoàng thượng khai ân. Là Dương nhi sai, Dương nhi chịu phạt. Xin người phạt Dương nhi, đừng phạt nghĩa phụ.
Thiệu Dương vừa nói vừa không ngừng dập đầu.
Đứa nhóc 10 tuổi lại có thể tự dập đầu đến chảy máu để xin tha cho nghĩa phụ.
Thiệu Ninh không nói gì, cũng không cản nó. Im lặng tự mình nằm trên hình đẳng.
Cảnh Ninh đế lại đau lòng khó nhịn mà ra lệnh.
- Giữ Thiệu Dương lại. Hành hình.
Thiệu Dương khóc đến thảm thiết.
- Hoàng thượng, Dương nhi biết sai rồi. Xin người tha cho nghĩa phụ. Xin người tha cho nghĩa phụ. Xin người phạt Dương nhi....
2 tên thái giám cầm đằng trượng đứng 2 bên Thiệu Ninh. Đợi hắn nằm ngay ngắn mới vắt vạt áo hắn qua 1 bên. Bắt đầu đánh xuống.
Bịch....Bịch....
Bịch....Bịch....
Bịch....Bịch....
Bịch....Bịch....
Bịch....Bịch....
Thiệu Ninh nằm đó, mặt không đổi sắc nhưng 2 bên thái dương mồ hôi bắt đầu chạy xuống.
Thiệu Dương ở bên kia khóc không thể ngừng lại. Khiong ngừng cầu xin. Nhưng Cảnh Ninh đế hoàn toàn không để ý đến nó.