Mạc Tương Tư thở gấp, tay ả ôm lấy bụng đang đau của mình. Bà Hoàng đi đi lại lại trong nhà. Gia đình họ có bác sĩ riêng. Giờ này mà mời bác sĩ riêng phải mất 1 tiếng. Bà gấp gáp gọi:
“Người đâu đưa thiếu phu nhân đến bệnh viện. Mạc Tương Tư đi con, chúng ta mau đến bệnh viện.”
Tương Tư vẫn còn đang ngồi ả lắc đầu bảo:
“Con ở đây chờ anh Quân. Huhu.”
“Trời ạ!”
Bà Hoàng dù có chờ được cháu bà cũng không chờ được. Vậy cho nên bà Hoàng lên đập cửa phòng Hoàng Đăng Quân: “Mẹ xin con, mở cửa ra dẫn Tương Tư đi khám thai đi. Mẹ xin con mà!”
Hoàng Đăng Quân ngồi ở trong phòng, anh bật tivi rất lớn nên không nghe bà Hoàng gọi.
Không ngờ bà Hoàng dùng chìa khoá dự phòng mở cửa:
“Con không dẫn Tương Tư đi khám mẹ chết cho con xem.”
“Không đi!”
Bà Hoàng lấy ly nước ở bàn sofa đập mạnh xuống sau đó nhặt mảnh vỡ lên dọa Quân.
“Mẹ chết cho con xem…”
Bất đắc dĩ, anh đứng dậy đi xuống lầu nhìn Tương Tư anh bảo:
“Đứng dậy đi được rồi.”
Tương Tư nước mắt ngắm nước mắt dài:
“Em đi không nổi.”
Anh nhìn sang tên thuộc hạ: “Bế cô ta lên!”
Bà Hoàng ngăn lại:
“Như vậy sao được?”
Tương Tư ôm mặt hét lớn khiến bà Hoàng gấp gáp hối thúc: “Con bế đi!”
“Còn không đi thì con lên lầu.”
Bà Hoàng đưa tay lên xoa thái dương của mình. Không biết con dâu đã làm chuyện gì mà khiến cho con trai giận dữ đến như vậy.
“Thôi Tương Tư con chịu khó. Chúng ta mau đi thôi!”
Mạc Tương Tư mặc dù nhưng với tình hình này cô ta cô phải đến bệnh viện càng nhanh càng tốt vì cả gương mặt lẫn đứa con.
[Bệnh viện]
Vào trong phòng gặp bác sĩ, chỉ có Đăng Quân ở ngoài không chịu vào.
Bác sĩ nhìn vết thương mà hoảng hốt: “Thiếu phu nhân bị sao ra nông nổi vậy? Vết thương khá sâu và dài. Nếu khâu thẩm mỹ phải mất 10 mũi.”
Mạc Tương Tư nghe như sét đánh trúng vậy. Cô níu tay bác sĩ:
“Có cách nào giúp tôi không bác sĩ. Như vậy sẽ để lại sẹo mất? Tôi sợ.”
“Không sao đâu, tôi sẽ cố gắng khâu cẩn thận.”
Bà Hoàng ở bên cạnh sốt sắng: “Cái này có làm đứa bé trong bụng hoảng sợ không? Sao không khám cho cháu tôi trước?”
Cái gương mặt của cô mà bà ta không lo đi lo cho đứa nhỏ trong bụng, Mạc Tương Tư khó chịu hét lên: “Mẹ!”
Nhưng nghĩ đến chuyện sau này cô đành nhịn: “Mẹ cứ yên tâm ra bên ngoài. Bác sĩ xử lý xong vết thương hả vào. Để tránh làm mẹ khiếp sợ.”
Mạc Tương Tư nói xong nháy mắt ra hiệu cho quản gia đưa bà Hoàng đi. Khi trong phòng còn lại cô và bác sĩ.
Bác sĩ chuẩn bị xong các thao tác bảo cô ta nằm xuống có chút nhiều chuyện nên nói:
“Hoàng lão phu nhân có được con dâu như cô quả thật có nhiều phúc lớn. Bị thương như vậy mà còn lo mẹ chồng hoảng sợ.”
Mạc Tương Tư la lên: “Đau. Ông cẩn thận một chút.”
“Vâng vâng.”
“Khi nào khâu xong đến khám cho đứa bé, ông biết phải làm thế nào rồi chứ?”
“Tôi biết rồi thưa thiếu phu nhân.”
Quả nhiên sau khi khâu xong vết thương, Mạc Tương Tư được đẩy đi siêu âm. Bà Hoàng cũng đi theo vào bên trong. Bác sĩ siêu âm giải thích hình ảnh trắng đen trên màn hình:
“Nhìn đây này. Đây là gương mặt, còn đây là cái chân. Chúng ta nghe tim thai của bé nhé!”
Rồi trong phòng siêu âm từng tiếng “thình thịch" vang lên, nghe được làm bà Hoàng thở phào nhẹ nhõm:
“Tạ ơn trời đất!”
“Mẹ.”
Mạc Tương Tư níu tay bà Hoàng: “Mẹ, con muốn anh Quân thấy đứa con trong bụng. Nghe nhịp tim của con anh ấy. Cũng là CHÁU TRAI của mẹ.”
Ánh mắt Tương Tư ươn ướt cầu xin. Vì ả biết dù có thế nào, Hoàng Đăng Quân nhất định sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé này đến cùng.
“Con xin mẹ!”
Bà biết con bà là đứa trọng tình nghĩa. Vậy cho nên bà Hoàng đi ra ngoài. Sau một lúc dùng đủ mọi cách, bà thành công khiến Hoàng Đăng Quân vào trong.
Bác sĩ thực hiện lại thao tác. Tiếng nhịp tim của đứa bé trong bụng vang lên cộng thêm hình ảnh siêu âm. Hoàng Đăng Quân thấy hình con mình tâm tình dao động. Dù người phụ nữ trước mặt anh không yêu nhưng đó quả thật là con của anh.
Bác sĩ nói: “Được rồi mọi người yên tâm. Đứa trẻ khỏe mạnh.” Lúc Mạc Tương Tư ngồi dậy, Hoàng Đăng Quân nhìn cô ta khó khăn không kìm lòng được mà lại đỡ. Gương mặt của anh vẫn lạnh lùng không thể hiện nhưng Mạc Tương Tư biết rằng ả đã thành công một nửa.
Ả quỳ xuống: “Quân, em không biết em sai cái gì nhưng Mạc Tương Tư này xin thề cả đời này chỉ có một mình anh. Hết lòng tận tụy vì Hoàng gia. Xin anh đừng đối xử với em như vậy! Em xin anh!”
“Mau đứng dậy đi Tương Tư, tránh ảnh hưởng đến em bé.”, bà Hoàng vừa nói vừa nhìn Quân.
“Không. Quân em xin lỗi. Em không biết mình đã làm sai cái gì nhưng em xin lỗi đã làm anh khó chịu.”
Bà Hoàng nói thêm vào: “Phải đó, con bé cũng đã trả giá rồi.”
Nhìn thấy sự thành khẩn của ả và vì đứa con, Hoàng Đăng Quân cúi người vòng tay qua eo ả mà bế lên. Anh không nói là tha thứ nhưng hành động đã chứng minh.
Anh nói thầm trong lòng: “Đặng Lam Trà, cô ấy nợ em một gương mặt nay đã bị một vết sẹo rồi. Mong em niệm tình cô ấy mang thai con của anh mà tha thứ cho cô ấy.”
Đúng vậy ngày mai anh sẽ tìm Lam Trà để cô tha thứ cho Tương Tư.
Mạc Tương Tư mừng rỡ như mở hội. Ả vòng tay qua ôm cổ của Đăng Quân.
Cô ta đợi tình hình này lắng xuống sẽ tìm cách hỏi ra được nguyên nhân. Sau đó, kẻ nào nói gì gây kích động, Mạc Tương Tư nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết.
Sáng hôm sau, Hoàng Đăng Quân vừa thức giận đã thấy Tương Tư đang loay hoay trong bếp.
“Quân, anh dậy rồi đó hả? Em có làm mấy món cho anh ăn. Mau ngồi xuống ăn với em và mẹ đi!”
Mạc Tương Tư ôm bụng bầu bước lại kéo tay anh ngồi vào bàn ăn. Anh vừa ngồi xuống, ả lại lấy khăn ăn trải lên chân anh, còn đích thân bưng cháo cho anh.
“Ăn đi anh!”
Bà Hoàng thở dài: “Con thấy nó đang mang thai mà chuyện gì của con đều tự tay làm hết. Cho dù nó có sai ở đâu thì từ từ dạy lại. Đâu cần phải ra tay…”
Tương Tư ngăn bà Hoàng lại:
“Mẹ, đừng nhắc chuyện không vui.”
Hoàng Đăng Quân thấy ray rứt, có lẽ lúc đó cô suy nghĩ không thông nên mới ra tay. Hơn nữa đó là đám cưới của chính cô ấy. Bị người khác chen vào làm sao có thể chịu được. Anh vừa ăn cháo vừa hỏi:
“Vết thương còn đau không?”
Tương Tư thẹn thùng cúi mặt: “Dạ có anh hỏi thăm thì hết rồi!”
Bà Hoàng nghe xong đứng dậy: “Thôi ta ăn không nổi trước hai cái đứa sến súa này. Quản gia theo ta ra vườn hít thở!”
“Dạ thưa lão phu nhân.”
Ăn xong Tương Tư tiễn Đăng Quân đi làm. Lúc vào trong xe anh gọi điện thoại cho Lam Trà:
“Anh tìm em có việc. Chúng ta hẹn ở bến tàu."
[Nguyễn Gia]
Đặng Lam Tra cầm túi xách ra ngoài bị Nguyễn Phục Hưng hỏi lại:
“Đặng Lam Trà mới sáng sớm em vội đi đâu?”
“Tôi đến bến cảng mua một ít đồ biển về làm gì đó cho anh ăn.”
“Bảo quản gia đi là được?”
“Chân quản gia bị đau hơn nữa chăm sóc mẹ tôi. Nên để tôi đi thì hay hơn.”
Nghe hợp lý nên Phục Hưng không quan tâm nữa, hắn chỉ “ừ” một tiếng.