Hương Dạ Thảo

Một đêm huynh muội cùng nhau đối ẩm quên trời quên đất. Dạ Thảo kể cho anh nghe những gian khổ nhọc nhằn, những hành trình gian khổ. Anh hí hửng khoe với nàng anh nhận được năm lá thơ tình, bảy mối làm mai, dù chưa gặp được người trong mộng nhưng cũng có tương lai lắm nha. Cuộc nói chuyện vui vẻ, không màng đến thời cuộc, nhân vật chính nào đó cũng không được nhắc đến.

Ngay sáng hôm sau, người bị lãng quên ra thánh chỉ triệu nàng vào cung với lý do muốn nàng bảo vệ hắn trong suốt hôn lễ. Lý Giang Thành biết cơ hội “chuyển vận lần cuối” tới nên giục nàng đi ngay. Ngờ đâu, hoàng đế giữ nàng trọn một ngày một đêm. Sáng sớm hôm nay, anh tới hoàng cung định dò la thực hư thì gặp nàng đang chạy như ma đuổi. Thấy anh, nàng buồn bã, khóe mắt ẩn lệ quang, nghẹn ngào nói:

– Thành ca! Làm ơn đưa ta đi…

– Đã… đã xảy ra chuyện gì?

– Chúng ta đi mau thôi!

Nhìn nước mắt nàng tuôn ra như suối, anh biết ngay có sự chẳng lành. Anh vội vàng nắm tay lôi nàng chạy đi. Hai người không về tướng quân phủ mà lập tức thuê một cỗ xe ngựa, mua một ít lương thực, một vài bộ y phục. Và nhân lúc cửa thành vừa hé, anh đánh xe lao vun vút ra ngoài…

Cỗ xe chầm chậm dừng lại, Lý Giang Thành mở rèm xe lên. Nàng ngước cặp mắt đỏ hoe nhìn anh, hỏi:

– Đã tới sao?

– Phải, đã tới!- Anh đáp gọn lỏn. Ngập ngừng một chút anh nói thêm- Muội đi được không?


Nàng gật gật đầu. Nàng vừa phóng ra ngoài, anh đánh cỗ xe đi đến bên bờ vực, tháo ngựa ra rồi đẩy thùng xe xuốngvách núi. Đoạn, anh cột ngựa vào gốc tùng gần đó. An bày ổn thỏa xong, anh một tay cầm hành lý một tay nắm lấy tay nàng kéo đi, dịu dàng nói:

– Hang núi này vào mùa hè rất khô ráo, rất thích hợp để ẩn thân. Ngày trước, để trốn truy binh, ta và đám huynh đệ từng ở đó. Nay tình thế cấp bách, muội chịu khó ở tạm vài ngày chờ ta thu xếp chỗ khác nhé?

Nàng không đáp, lại gật gật đầu.

Nhìn nàng thương tâm như thế anh không có lòng hỏi thêm. May là hang núi vẫn còn sạch sẽ như ngày nào, anh chỉ dọn dẹp sơ sài là mọi thứ đâu vào đấy. Lấy rêu mịn làm giường, đá xanh làm gối, nàng mệt mỏi ngã lưng xuống và nhắm mắt lại.

– Nếu mệt thì cứ ngủ!- Anh khẽ nói- Không sao đâu!

Nàng đáp ậm ừ rồi thôi. Im lặng một lúc lâu, nàng mở miệng:

– Thành ca… xin lỗi…

– Ngốc à, còn nói gì thế!- Anh xoa xoa đầu nàng, yêu chiều nói- Ai bảo ta là Thành ca của muội! Mọi chuyện cứ để Thành ca lo….

Người nàng run lên. Anh hốt hoảng nhận ra lệ từ khóe mắt nàng lại ứa ra. Nàng hít hít mũi, thổn thức:

– Thành ca, Dạ Thảo không thể ở cạnh bệ hạ nữa rồi… Chắc chắn bệ hạ hận Dạ Thảo thấu xương rồi….

Lời của nàng như gáo nước lạnh hất vào mặt anh. Này, không lẽ trong lúc đấu khẩu với hoàng đế, nàng nổi giận đâm hắn một nhát chứ? Anh hồi tưởng lại cảnh nàng mặt cắt không giọt máu bỏ chạy buổi sáng mà rùng mình. Anh run rẩy nói:

– Không… không sao! Miễn… miễn vết thương của bệ hạ không sâu thì chắc ngài vẫn còn sống…

– Không phải!- Dùng đang đau lòng, nàng vẫn ráng ngồi dậy cãi lại- Dạ Thảo không có hành thích bệ hạ!

– Ô?- Anh thở phào nhẹ nhõm- Thế… thế sao muội lại…


– Dạ Thảo đã…. đã…- Nàng xoay mặt vào vách, giọng gần như thì thào- đã cho bệ hạ thứ quý nhất của mình rồi…

Thứ… thứ quý nhất? Lý Giang Thành ngỡ ngàng một giây rồi té ngữa ra.

– Cái gì?!- Anh gầm lên- Hắn to gan dám xâm hại muội á? Hắn dám ăn cơm trước kẻng á? Ta… ta… ta đi giết hắn! Phải giết hắn!

– Không! Không! Không!- Nàng lại bật ngồi dậy chụp lấy cánh tay anh, siết thật chặt- Là… là Dạ Thảo tự nguyện! Thành ca không được giết bệ hạ! Nếu không, ta chết cho huynh coi!

Rồi chứng minh cho lời vừa nói, nàng lập tức tuốt kiếm đặt vào cổ mình. Anh xanh mặt vội vàng giơ tay đầu hàng:

– Được! Được! Ta không giết! Sẽ không giết!

– Hứa với ta là Thành ca sẽ bảo vệ bệ hạ!- Thanh kiếm cứa vào da nàng làm một dòng máu men theo lưỡi kiếm nhỏ xuống.

– Được! Được! Ta thề sẽ bảo vệ hắn! Chỉ cần muội bỏ kiếm xuống, gì ta cũng hứa!!!

Nàng nhìn dáng vẻ tội nghiệp của anh, lòng dâng nỗi chua xót. Thanh kiếm nhanh chóng được hạ xuống. Nàng chuyển tư thế thành quỳ rồi dập đầu xuống:

– Thành ca! Xin lỗi vì đã ép huynh! Xin lỗi!


– Ài, lỗi phải gì chứ….- Anh xua tay cười cười nói- Muội mau gọi “ba hồn chín vía” của ta quay lại đi! Ngốc à….

Thật ra đòi giết Hàn Thừa Triết chỉ là xúc động nhất thời chứ anh biết hắn đang đau lòng chết được rồi đây. Nàng cũng đoán như thế nên giục anh mau mau trở về xem tình hình của hắn. Anh thở dài não nề. Trước khi đi, anh nán lại hỏi:

– Công nhận, muội cho hắn vết thương này đau thật đấy. Nếu là ta, ta sẽ hận đến chết! Sao muội không âm thầm bỏ đi cho rồi?

Bao nhiêu ganh tỵ với Hàn Thừa Triết anh quăng vèo ra sau lưng. Giờ đây biết hắn sẽ buồn khổ suốt đời, anh lại thương cảm cho hắn như cũ, cũng không quan tâm hắn có lập hoàng hậu hay không nốt. Quái, tâm trạng hình như lại được cân bằng nữa chứ!

– Thành ca, huynh có biết chăng? Yêu ta chỉ làm bệ hạ yếu đuối nhưng hận ta bệ hạ sẽ mạnh mẽ. Yêu sẽ khó quên hơn hận. Nếu ta chấp nhận bệ hạ thì chỉ có hai ta hạnh phúc, nhưng từ bỏ bệ hạ lại có rất nhiều người vui mừng. Bệ hạ cần sống trong vinh hoa phú quý, cần được vạn người kính ngưỡng, ngài không thể theo ta bị người ta sỉ nhục, sống đời cực khổ được. Thế nên, vai diễn xấu xa này hãy để Dạ Thảo diễn đi! Mọi người căm ghét ta cũng không sao, ta có Thành ca hiểu là đủ rồi!

Anh… còn nói được gì nữa đây, xót xa dâng ngập cõi lòng rồi. Anh lao tới ôm chầm lấy nàng, vuốt ve tóc nàng và thì thầm bên tai nàng:

– Em gái ngốc! Vì câu nói này của em, ta thề sẽ không để em đau khổ!

Sau đó, anh phóng lên lưng ngựa, lập tức quay trở lại kinh thành.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận