Hương và Minh điều được tuyên dương tại cuộc họp của bệnh viện, ngoài ra cũng được trao huy chương khen thưởng từ đội cứu hoả cứu nạn.
Lan Anh và Khôi đồng loạt gọi điện thoại chúc mừng cho cả hai.
Ngày hai người được trao huy chương cả khoa được viện trưởng mời đi ăn, ai cũng phấn khích vỗ tay khen thưởng cho họ.
Một tiền bối tên là Dương đã chủ động ngồi gần Hương, hành động trông vô cùng ga lăng, ga lăng đến mức khiến cô phát ngượng.
Tiền bối cứ gấp đồ ăn cho cô mãi thôi, nên cả khoa dược dịp trêu ghẹo còn gán ghép hai người họ lại với nhau.
Đến lúc bác sĩ Dương mời cô uống bia, mọi người ai cũng hô to bảo cô mau uống, Minh bèn lên tiếng nói.
" Cô ấy không uống được bia đâu nhanh say lắm, với lại cô ấy bệnh tim tốt nhất nên tránh rượu bia ra, sợ khi lên cơn đau lại không biết trời đất gì"
Bác sĩ Dương tò mò hỏi, đôi mắt cũng có ánh lên một chút ghen tức.
" Làm sao cậu biết được điều đó?"
Minh mạnh mẽ đáp trả ánh mắt kiên định quyết giành lại lãnh thổ.
" Vì chúng tôi là bạn học cũ"
" Chỉ là bạn thôi sao?"
Dương có vẻ không hề tin những gì Minh nói, hắn đang nghĩ Minh và Hương còn hơn cả bạn bè chung lớp.
Tiệc cũng tàn mọi người ai nấy cũng loạng choạng bắt taxi về.
Bác sĩ Dương đương nhiên là yêu cầu hỏi địa chỉ nhà và muốn đưa cô về, Minh tiến lại lên tiếng nói.
" Tôi biết nhà cô ấy, lại tiện đường nên tôi đưa về mới đúng chứ, huống hồ lúc nãy anh uống cũng không ít nhỉ?"
" Tôi còn tỉnh hơn cả cậu đấy nhóc!"
Hương cảm thấy mệt mỏi khi cả hai cứ tranh cãi xem ai nên đưa mình về.
Cô quyết định đi với bác sĩ Dương thay vì Minh vì cô vẫn có chút giận hắn.
Trên xe bác sĩ Dương cứ bắt chuyện với cô mãi thôi, nhưng cô không vòng vo mà hỏi thẳng.
" Bác sĩ Dương thích tôi à?"
Câu hỏi thẳng thắn của cô khiến hắn có chút lúng túng, hắn đang nghĩ xem có nên trả lời không thì cô nói tiếp.
" Không giấu tôi được đâu về chuyện này tôi rành lắm, mà anh thích tôi ở điểm gì?"
Bác sĩ Dương cũng nghiêm túc trả lời.
" Vì tính cách tốt bụng luôn sẵn sàng hy sinh để giúp người khác của em, vì em vẫn luôn nhiệt huyết với nghề, vì em thông minh và dịu dàng, nhiêu đó vẫn chưa đủ đâu"
Hương cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, bác sĩ Dương lại nói tiếp.
" Thế em có đồng ý cho anh nghiêm túc theo đuổi không?"
Hương ấp úng một lúc rồi trả lời.
" Thật ra em có người mình thích rồi, xin lỗi anh nha"
" Là Minh à?"
Câu hỏi trúng tim đen khiến cô lúng túng mà lấp bấp kiên quyết từ chối.
Hôm nay Khôi lại tiếp tục đi đến club nơi Hy làm việc để tìm cô, cô đương nhiên tránh mặt nhưng cũng làm nốt hết tuần vì còn phải lấy lương cô không muốn bỏ lỡ.
Khôi đứng chặn ở cửa trong giờ làm của cô khiến cô đứng lại mà lườm hắn ta.
" Đang làm gì vậy? Gây sự à?"
" Dạo này Linh sống ổn không?"
" Xin lỗi tên tôi là Ngọc Hy chứ không phải Linh, tôi sống rất tốt "
Nói xong cô bỏ đi, thật ra vốn là rất vui khi gặp lại Khôi mà lại bày ra vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm.
Trong thâm tâm cô vẫn còn lưu luyến chút tình cảm năm xưa chỉ là vì tội lỗi quá nặng nên không muốn làm phiền tới cậu.
Sau giờ tan làm Khôi chạy xe đến trước mặt Hy, muốn chỗ cô về tận nhà nhưng cô kiên quyết từ chối.
Trời tối thế này để cô về một mình cậu vốn không yên tâm, nhưng cô lại kiên quyết không lên xe.
Cô cứ đi bộ còn hắn thì cứ lái xe chậm chậm theo sau, dù cô đuổi cách mấy hắn cũng không đi mà cứ bám miết theo cô.
Cô đành lên xe nói thẳng với hắn.
" Có tin tôi báo công an không? Tội quấy rối người khác"
Khôi vẫn trơ trơ bản mặt ra còn thách thức cô báo cảnh sát, Hy vừa cầm điện thoại lên vừa doạ là sẽ báo công an vậy mà lại bị một tên lái xe máy giật mất.
Mọi thứ nhanh đến nỗi cô chưa kịp phản ứng, Khôi vội vàng láy xe chạy theo.
" Em mau lên xe đi, để anh đuổi theo."
Cô đang rối bèn nhảy đại lên xe hắn ngồi, đuổi cũng được một khoảng xa thì gặp sự cố, chiếc xe máy đó chạy vào con hẻm nhỏ nơi mà xe hơi không thể nào chui lọt.
Vậy nên cả hai mới bỏ cuộc.
" Đừng buồn chỉ là một cái điện thoại thôi mà? Anh mua lại cái khác cho em."
" Anh thì biết cái gì? Trong đấy có cả kí ức và tuổi thơ của tôi trong đấy"
" Anh xin lỗi ".