Trở lại phòng bao, Thiện thấy sắc mặt của Gia Minh có chút kỳ lạ.
- Sao vậy, ai lại dám đụng đến chân phật vậy?
Danh Thiện tiến đến mặt hiếu kỳ hỏi, đáp lại anh ta chính là một cái trừng.
Danh Thiện chơi với Gia Minh từ lâu, hiểu rõ tính cậu.
Anh lắc lắc đầu quay lại chơi cùng mọi người tiếp.
Gia Minh dựa sofa, đăm chiêu nhớ lại khung cảnh kia.
Cô gái giây trước đánh nhau đến đổ máu giây sau liền úp mặt vào ngực người đàn ông khác khóc lóc.
Nhìn hành động đó hẳn hai người này đã quen với nhau từ lâu.
Nhưng trong nhà cô là con đầu, không thể có anh trai lớn tuổi như thế.
Vậy người đàn ông đó, là ai?
Càng nghĩ anh càng có chút bực bội khó hiểu, bàn tay với lấy ly rượu một nấc hết sạch.
Tiếng ly đập mạnh va chạm vào bàn đá phát ra tiếng động không nhỏ.
Căn phòng yên tĩnh lại, nhân viên trong công ty bao gồm cả Thiện đều nhìn sang đây.
Gia Minh đứng dậy bước thẳng ra khỏi nhà.
Trước khi rời phòng còn để lại một câu.
- Tiếp tục chơi đi, hóa đơn gửi đến chỗ tôi!
Anh vừa đi cả phòng lại nhao nhao bàn tán.
- Sếp làm sao vậy, lúc nãy còn bình thường mà!
- Hay là do cậu hát dở quá, kinh động đến sếp.
- Vớ vẩn, anh muốn chết hả!
Rất nhanh mọi người lấy lại tâm trạng vui vẻ vốn có, dù sao sếp bọn họ nắng mưa thất thường mà.
Về nhà đến lúc ngủ anh vẫn còn cảm giác khó chịu đó, ngay cả bản thân anh cũng tự thấy khó hiểu.
Mới gặp hai lần ngắn ngủi, có gì đáng để anh bận tâm chứ.
Đêm đã khuya Dương cũng không về nhà với bộ dạng này được.
Giang Nguyên lo lắng nên đưa cô về nhà mình luôn, nhà Giang Nguyên mua ở khá xa đô thị tấp nập.
Nơi này cây cối rất nhiều, yên tĩnh như tính cách của anh vậy.
Đường xe khá xa Dương vừa đi được nửa đã ngủ thiếp đi.
Về đến nơi Giang Nguyên trực tiếp bồng Dương vào nhà, đặt cô lên giường của phòng cho khách.
Tháo giày cùng ít phụ kiện ra cho cô dễ ngủ, thấy đã ổn anh điều khiển điều hòa thích hợp dém chăn rồi ra ngoài.
Sáng hôm sau, Dương đến tận hơn mười rưỡi mới lết ra khỏi phòng.
Mặt đã tỉnh táo, chỉ là ăn mặc có chút lôi thôi.
Giang Nguyên ngồi sofa thấy Dương ra liền bảo cô tự vào bếp múc cháo ăn.
Cô ngoan ngoãn vào múc cháo ra ngồi đối diện anh ăn.
Giang Nguyên ít khi ra ngoài, nói thẳng ra là lười nói chung là những việc có thể giải quyết ở nhà thì tuyệt đối sẽ không nhấc chân ra khỏi cửa.
Phải nói là Giang Nguyên nấu ăn rất ngon, người kén ăn như Dương mà lúc nào cũng ăn gấp đôi bình thường.
Ừm! Dù sao người ta đã chăm sóc mình.
Thôi thì vào rửa bát vậy, Giang Nguyên đang làm việc liếc mắt về phía cô.
- Bỏ vào máy rửa chén dùm anh là được rồi.
Đừng có rửa!
Con nhóc này, lần trước bày đặt giúp anh rửa bát.
Kết quả là vỡ mất hai cái bát và một cái dĩa.
Xin lỗi! Lòng tốt này anh không nhận nổi.
Dương cười hì hì.
Dĩ nhiên là vẫn còn nhớ chiến công hiển hách của mình lần trước.
- Nguyên, anh an tâm nha! Chờ em biết rửa bát, nhất định sẽ rửa cho anh đầu tiên.
Nói xong cô còn đưa ba ngón tay lên, mặt nghiêm túc hứa hẹn.
Giang Nguyên đã quen, trực tiếp lơ cô tiếp tục làm việc.
Chớp mắt đã đến ngày nhập học.
Dương được lái xe đưa đến cổng trường.
Cô gái mặc váy trắng thuần khiết, mái tóc dài buộc gọn sau lưng.
Hai cái vali, cùng một balo lớn.
Dương mặc dù thân hình thon nhỏ nhưng sức khỏe khá tốt và dẻo dai.
lúc mang vào trường cũng thấy có chút khó khăn chút những vẫn chịu được.
Cửa vừa mở Dương liền thấy đã có hai cô bạn ngồi trên giường.
Vì đang còn bận tay bận chân nên Dương cũng chỉ cười một cái.
Hai người kia có vẻ cũng rất thân thiện gật gật đầu rồi giúp cô kéo vali vào.
Cô gái tóc ngắn tên là Mỹ Duyên.
Cô gái để tóc tomboy tên Hoàng Anh.
Mỹ Duyên có vẻ ít nói, còn Hoàng Anh thì khá năng động, cá tính và nói nhiều.
Phòng bốn người nhưng người kai thì chưa đến.
Dương đối với hai cô bạn mới cũng khá cởi mở, dù sao cũng là bạn cùng phòng 4 năm, tốt với nhau tí sẽ không thiệt.
Hai năm học ở nước ngoài cô ít kết bạn một phần vì không hợp văn hoá, một phần là thấy không cần thiết.
Đi ăn một bữa cả ba liền thân.
Phòng ký túc xá khá rộng rãi, nói chung cũng thoải mái.
Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh nhà tắm riêng, rất sạch sẽ tiện nghi..