Xe phóng vùn vụt trên con phố tấp nập.
Chỉ hơn bốn mươi phút sau chiếc Maybach màu trắng dừng lại trước cổng ký túc xá nữ.
Dương nằm trên giường lướt điện thoại thì thấy tin nhắn anh gửi đến.
Cô bật dậy nhanh chóng lấy túi, quẹt thêm tí môi rồi xuống lầu.
Thấy xe đã đỗ sẵn từ lúc nào cô liền hỏi:
- Sao anh không nói sớm, đợi lâu không?
Gia Minh vô thức đưa tay xoa xoa đầu cô gái nhỏ trước mặt.
Dương ngẩn người, con ngươi đảo lên nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Nhận ra hành động hơi thân mật của mình Gia Minh liền rút tay lại vờ như không có việc gì.
Quay mình mở cửa xe cho cô rồi lái xe đến trung tâm thương mại.
Gia Minh chỉnh đốn lại tâm tình, giữ vững hình tượng lạnh lùng vốn có của mình.
Dương không để ý, khuôn mặt anh không bày tỏ biểu hiện gì nhưng tai anh...!đã đỏ lên một vòng.
Thật ra cũng không mua gì nhiều, kem chống nắng, khăn tắm các loại, đồ vệ sinh cá nhân.
Băng dán cá nhân, thuốc cảm, đau đầu và ít đồ lặt vặt.
Đi qua quầy thực phẩm, Dương đột nhiên quay đầu nhìn Gia Minh.
Anh giật mình, giọng hơi mất tự nhiên hỏi:
- Thiếu gì sao?
- Chỉ là thấy mình hơi làm phiền anh quá.
Để cảm ơn em nấu cơm mời anh một bữa nhé.
Nhìn Minh Dương híp mắt cười, má hồng hồng, da lại trắng trẻo trước mắt.
Anh thật vất vả mới nhịn được mà không véo cái má nhỏ xinh kia.
Nhìn… trông khá mềm, nếu được véo một cái không biết cảm giác sẽ thế nào nhỉ?
Gia Minh lòng lâng lâng đáp ứng không do dự:
- Được, anh có nhà gần đây! Rất tiện.
- Em cũng không nấu ăn không giỏi lắm! Biết vài món đơn giản do anh Nguyên dạy thôi! Anh không chê là được.
Nói rồi cô bắt đầu quay đi tìm chọn thực phẩm.
Tâm trạng bay bổng của Gia Minh chìm xuống trong giây lát.
Một tiếng là "Nguyên" hai tiếng là "anh Nguyên", nghe thật chói tai.
Gia Minh tạm thời đặt qua một bên thứ cảm xúc bất ổn của mình đến cùng cô chọn rau củ.
Trước giờ mấy việc này đâu đến tay anh, bây giờ chỉ là tranh thủ cơ hội muốn gần thêm với cô gái nhỏ này thôi.
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc lanh lảnh vang lên thu hút sự chú ý hai người.
- Giang Minh? Sao anh lại ở đây, còn ở cùng...!cô ta nữa?
Đôi mắt cô tròn lên nhìn vào mặt Dương.
Dương cũng nhận ra Bảo Thi, đôi mắt màu trà lặng lẽ đưa sang bên cạnh cô ta.
Một cô gái trạc tuổi Dương, mái tóc dài đến thắt lưng, thời nay cũng thật hiếm có người con gái nào nuôi dài như vậy.
Hơn nữa chủ nhân nó chăm sóc còn rất tốt, tóc vừa mượt vừa dày lại trông rất mềm mại khiến Dương có chút trầm trồ!
- Giang Minh! Hôm nay chị Thư về nước anh quên rồi sao.
Em còn tưởng anh bận công chuyện, hóa ra là bị ai đó không biết xấu hổ kéo...
- Câm miệng! Ai dạy em nói chuyện kiểu đó.
Gia giáo vứt hết đâu rồi hả?
Gia Minh biết chắc những lời sau sẽ càng khó nghe, sợ Dương mất vui liền nhanh chóng quát một tiếng.
Bảo Thi tâm không xấu, nhưng vì là công chúa nhỏ được nuông chiều, làm gì nói gì cũng tùy tiện vô cùng.
Bình thường anh cũng không chấp nhặt nhưng hôm nay phải tỏ chút thái độ nếu không nó lại được đằng chân lân đằng đầu.
Cô gái bên cạnh sắc mặt có chút không tốt ho lên hai tiếng.
Mạnh Thư cười nhẹ:
- Thi, đừng nói vậy! Minh, em ấy lỡ lời thôi, đừng giận!
Tay cô gái mềm yếu nhẹ khều khều tay áo Thi.
Dương không quá quen với hai nhân vật mới hiện diện này, gật đầu chào cho có lệ rồi tiếp tục lựa thức ăn.
Mạnh Thư nhìn Dương âm thầm đánh giá.
Ngũ quan sắc nét, dáng người thon thả, làn da trắng mịn như tuyết khiến ai cũng phải ghen tị.
Vẻ đẹp tinh xảo trời ban lại đang là độ tuổi đẹp nhất khiến Dương thật sự làm ai cubgx khó kiềm được lòng.
Dương chào hỏi có chút tùy tiện nhưng khí chất tiểu thư đã ăn sâu vào máu, Mạnh Thư nhìn là biết không phải con nhà tầm thường.
Áo quần có vẻ đơn giản nhưng vừa nhìn đã biết áo quần đặt riêng ở các nhà thiết kế có tiếng.
Có thể bình thường không ai biết nhưng Mạnh Thư là người sành điệu, sao có thể nhìn nhầm.
Quan trọng là Gia Minh hình như rất để ý cô ta.
Mạnh Thư là thanh mai của anh, tính cách Gia Minh thế nào rất rõ.
Chơi lâu như vậy làm gì thấy anh chịu nhàn nhã đi siêu thị.
Gia Minh khó chịu nhíu mày:
- Khi nào sẽ mời mọi người một bữa.
Còn giờ tôi đang bận.
Dương đã chọn xong, bỏ cả vào túi rồi xách ra quầy thu ngân.
Gia Minh thấy vậy liền nhanh tay xách lên hai túi, túi nhỏ nhất để lại cho Dương.
Dương cũng không tranh lại hỏi anh:
- Nhà anh cách đây xa không! Ký túc xá 11 giờ khóa cổng rồi.
- Không xa lắm, tầm hơn 30 phút chạy xe.
Lần này đến lượt cả Thi và Mạnh Thư đều trố mắt.
Nhà kia là mẹ Gia Minh để lại trước khi mất, trừ anh ra chưa ai được cho phép vào trong cả, dĩ nhiên ngay cả Danh Thiện hay Mạnh Thư cũng vậy.
Dương nghe vậy cũng không nghĩ nhiều "Ừm!" một tiếng.
Xe đã được lái ra sẵn ngoài sân chờ, cô là người ham ngủ, nghĩ đến sau này ngày ngày đều phải đúng giờ đúng giấc đúng quy định liền cảm thấy trong lòng mệt mỏi đi.
Đôi mắt chớp chớp vài cái rồi nhắm tịt hẳn..