Tại sân bay, một anh chàng mặc áo quần vest màu đen, sơ mi trắng đang sải chân bước ra cổng.
Đôi tay trắng như ngọc lộ ra bắt mắt.
Tay phải cầm điện thoại, tay trái kéo vali.
Mái tóc đen óng mượt khẽ nhẹ bay theo gió.
Đôi mắt màu đen khuất dưới hàng mi dài.
Miệng nhếch lên nở một nụ cười nhẹ nhàng, ôn nhu.
Nhưng đến khi tắt điện thoại.
Gương mặt xinh đẹp của anh ngước lên nhìn thẳng về phía trước.
Đôi mắt trở lại trạng thái bình thường.
Đôi mắt ấy có chút ôn nhu nhưng khi nhìn kỹ lại đó chính là sự hờ hững đến lạnh lẽo.
Dường như thứ gì vào mắt anh cũng đều là một mảng giống nhau.
Bỏ qua ánh mắt ngưỡng mộ của mấy cô gái, Giang Nguyên nhanh chóng đến xe đặt trước.
Mở cửa bước vào, vali được tài xế thu lại mang ra sau cốp.
Anh lại mở màn hình điện thoại.
"Nhóc quỷ ranh" đang đứng chễm chệ đầu bảng thanh báo tin nhắn.
Ngón tay thon dài bấm nhẹ vào đó, lịch sử tin nhắn hiện ra.
Minh Dương:[Vậy nhanh nhanh về ngủ đi]
Giang Nguyên sau một chuyến bay dài quả thực đã thấm mệt, anh chỉ gửi lại một cái icon mặt cười tỏ ý đã biết rồi tắt máy.
Giấc ngủ đêm này thật ngon, cô ngủ một mạch đến tám giờ sáng.
Vệ sinh cá nhân xong, Dương thay đồ chuẩn bị ra ngoài mua lễ phục cho tối nay.
Cô bước xuống lầu, ba mẹ cùng em trai đã ra ngoài từ sớm.
Chào cô giúp việc một tiếng, đôi chân nhỏ bước dài ra gara lấy xe.
Năm tròn 18 tuổi, bố tặng cho cô con Mercedes-Benz GLA màu đỏ rực.
Đây cũng là dòng xe Dương chuộng nhất.
Chiếc xe phóng vùn vụt trên đường cao tốc tiến thẳng đến trung tâm thành phố.
Xe rẽ vào một trung tâm thương mại.
Cô gái mặc váy body ngắn trên gối một đoạn bước ra.
Mái tóc dài ngang vai mềm mại nhẹ bay theo gió.
Môi mỏng thoa một lớp son màu đỏ tươi rực rỡ hệt như chiếc xe Mercedes.
Đôi chân trắng trẻo lộ dưới ánh nắng thu.
Đôi giày cao gót màu đen bao lấy bàn chân nhỏ nhắn tôn lên vẻ đẹp thuần khiết lại quyến rũ của cô.
Đến tầng ba, Dương chậm rãi đi xem từng bộ lễ phục được trưng bày.
Dương ít khi mua đồ nhưng một khi đi thì đều chọn lựa một cách kỹ càng tỉ mỉ.
Lượn qua lượn lại tận ba tiệm mà vẫn không có cái nào vừa ý.
Cô thở dài, đôi chân cũng bước chậm hơn tiến vào quán thứ tư.
Vừa vào, đôi mắt đang chán nản của cô sáng bừng lên.
Trước mắt là một ma- nơ- canh đang mặc một chiếc váy dạ hội kiểu truyền thống cách tân.
Váy dài đến ngang gối, hai dây mảnh thắt cánh bướm trên vai.
Phần cổ thiết kế xẻ ngực vừa quyến rũ vừa kín đáo.
Thích hợp cho tuổi của cô.
Phần váy có lớp voan mỏng bao lấy mang lại cảm giác bồng bềnh, nhẹ nhàng.
Màu sắc phối hài hòa giữa hai màu tím và xanh tuyền.
Một vài chỗ còn được đính ngọc và đá quý vừa xinh đẹp, lấp lánh lại tinh tế.
Phía lưng cũng được khoét thành hình chữ V dài hẹp.
Vừa hay, không quá lộ liễu.
Dương vừa nhìn là đã thích bộ này.
Rút thẻ trong túi ra, cô gọi người thanh toán.
- Chị ơi, gói cho em bộ này ạ!
- Vâng ạ! Cô muốn thanh toán bằng gì ạ?
- Thẻ...
Cô chưa dứt câu, đằng sau vang tới tiếng nói vui mừng hớn hở của một cô gái trẻ.
- Gia Minh! em muốn bộ này, em muốn bộ này!
Như một cơn gió, cô gái trẻ trung buộc tóc hai bên chạy đến bên bộ váy ngó nghiêng đủ kiểu.
Phía sau là một người đàn ông có vẻ chừng chạc chầm chậm đi theo sau.
Cô nhân viên khó xử lên tiếng:
- Thưa cô, bộ này đã được bán rồi ạ! Để tôi dẫn cô xem các bộ khác nhé.
Dương đưa thẻ cho cô nhân viên:
- Không mật khẩu ạ!
Không hề mảy may nhìn lấy cô gái bên cạnh.
Cô gái này vừa nhìn đã biết là một tiểu thư nhà giàu.
Đồ hiệu từ đầu tới chân, bộ dáng từ bé đã ngậm thìa vàng, muốn cái gì phải có cái đó.
Cô ta kéo lấy tay Gia Minh, không quan tâm đến gương mặt đầy sự khó chịu của anh.
Giọng nói trong trẻo vang lên:
- Không được, hôm nay tôi nhất định phải mua bộ này! Bộ này bao nhiêu, tôi đưa cô, cô đi mua bộ khác đi.
Câu sau hiển nhiên là nói với Dương.
Dương nhíu mày liếc cô gái mặc váy hồng, tỏ rõ vẻ bài xích.
Gây sự vô lý! Đi mua đồ cũng không yên thân, cô vẫn giữ thái độ lạnh nhạt không liên quan đặt thẻ vào tay của nhân viên.
- Thanh toán, nhanh lên giùm em ạ!
Chị nhận viên xin lỗi cô gái gây chuyện một bên rồi chạy đi quẹt thẻ thanh toán, giao việc gói hàng lại cho một nhân viên mới.
Cô gái váy hồng giậm chân, giữ lại không cho nhân viên gói hàng.
Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm Dương.
Cất giọng chất vấn:
- Có nghe tôi nói gì không hả? Cô muốn bao nhiêu, trả cô gấp ba.
Đưa váy cho tôi, ngay- lập- tức!
Minh Dương:"..." Nhóc điên đâu ra? Đối với thái độ hùng hổ tỏ ra có tiền của cô gái váy hồng, cô vẫn giữ mặt mày lạnh tanh.
Gia Minh đứng một bên cáu gắt.
- Ồn ào quá đấy.
Học đâu ra cái tính đó hả? Im lặng!
Cô gái váy hồng hiển nhiên rất sợ người anh lớn tuổi này.
Cô ta lập tức im bặt miệng, mím môi.
Đôi mắt ủy khuất âng ấng nước.
Cô nhân viên kia rất nhanh quay lại đưa túi hàng cho cô rồi cảm ơn.
Dương vừa nhận thẻ thì nhận tin nhắn của Giang Nguyên.
Giang Nguyên:[ Rảnh không?]
Dương:[ Có nha!]
Cô mím môi, hai năm ở Mỹ, Giang Nguyên vừa là gia sư vừa là người anh của của cô.
Hai người dường như rất hợp nhau.
Ngày ngày qua ngày lại càng thêm thân thiết, hẳn là muốn hẹn cô ăn cơm đây mà.
Giang Nguyên:[ Ở đâu, anh qua đón đi ăn cơm!]
Đọc tin nhắn Dương đắc ý cười một tiếng.
Quả nhiên là vậy! Xách túi đồ Dương nhẹ nhàng lướt qua một nam một nữ kia.
Share định vị cho Gia Nguyên còn xe mình thì cho người lái về.
Xuống lầu, Dương ngồi ở một quán nước có cửa sổ nhìn ra đường.
Tầm hơn 20 phút sau, một chiếc Land Rover Discovery Sport màu đen dừng trước đường lớn.
Cô tự nhiên mở cửa phụ như bao lần thoải mái ngồi xuống, rồi nghiêng đầu nói với anh.
- Hôm nay cho anh chọn quán đấy!
- Không chào anh một tiếng sao? Con nhóc này! Thật là...
Anh bất đắc dĩ với tay khóa dây an toàn cho cô.
Giọng nói trầm ấm vang lên đều đều kèm theo sự nuông chiều không thể giấu dành cho Dương.
Giang Nguyên đúng là đã coi Dương như em gái mà chiều.
Hôm nay vừa họp xong đã phải đi đón nó ăn cơm vậy mà không thèm hỏi thăm anh một tiếng.
- Anh, anh vừa đi họp gì về sao?
Nhìn áo quần tây trên người Giang Nguyên cô thắc mắc.
Giang Nguyên gật đầu một cái rồi chuyên tâm lái xe.
Lúc quen anh là ở Mỹ, nhưng Dương biết anh cũng có công việc ở trong nước.
Thỉnh thoảng cũng bay qua bay lại xử lý mấy việc quan trọng.
Cô cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ một lát.
Dương và Giang Nguyên đều thích ăn cay, anh lái xe đến tiệm cơm tư nhân cách đó chừng năm km.
Hai người vốn xinh đẹp, đi đâu cũng thu hút ánh nhìn.
Giang Nguyên phải nói là rất rất soái.
Anh là không phải là con lai nhưng thừa hưởng gen trội của bố mẹ.
Mũi vừa cao vừa thẳng, đôi mắt màu đen láy bị che khuất một phần dưới hàng mi dài cực kỳ mê người.
Thân hình lại cao lớn, Dương cao tận một mét sáu lăm nhưng vẫn thua anh hơn một cái đầu.
Ít ai vừa cao vừa có nhan sắc như anh nên đi đâu cũng được chào đón.
Hai người vào phòng riêng gọi đồ ăn rồi trò chuyện.
- Sao rồi, định thuê nhà hay ở ký túc xá?
Anh nhàn nhạt hỏi thăm.
- Chắc là ký túc xá! Tiện qua trường.
Cô vừa ăn vừa nói, nghĩ nghĩ lại chêm thêm một câu:" Bố mẹ đỡ quản!"
Sẵn tiện cô kể luôn mấy chuyện hôm nay, còn cả vụ kết hôn gia đình nữa.
Giang Nguyên tỏ ra có chút bất ngờ, nhưng ngẫm lại cũng phải, giới hào môn còn ít chuyện này sao.
- Gia Minh ư? Rất nổi tiếng đấy!
- Anh, anh cũng biết ư? Kể em nghe xem nào, em còn chưa gặp người ta lần nào đấy!
- Rất đẹp, học giỏi, có tài! Đặc biệt lạnh lùng, ít tiếp xúc với nữ giới.
Anh cũng chỉ nghe nói thôi, nói chung cũng ổn!
- Em tưởng người thành đạt thế thì hay trăng hoa chứ! Lại còn ít tiếp xúc với nữ giới.
Cô tặc lưỡi thốt lên một câu rồi lại bắt đầu ăn.
Nhịn ăn sáng nên giờ bụng rất đói.
Thấy bộ dáng ăn như hổ đói của cô anh nhíu nhíu mày.
Tay vươn ra cốc nhẹ một cái lên đầu cô khẽ mắng:
- Con bé này, lại bỏ bữa rồi đúng không?
Là câu hỏi nhưng không cần trả lời cũng biết, Dương ngẩng đầu lè lưỡi cười cười cam chịu bị mắng.
Ăn xong Giang Nguyên lái xe đưa cô về nhà.
Dương ăn no lại buồn ngủ, tạm biệt với Giang Nguyên xong là xách đồ lên lầu ngủ một giấc như lời Linh Nhi nói đêm qua.
Vừa nhảy lên giường đôi mắt liền nhắm lại, không bao lâu sau trong phòng vang lên tiếng thở đều đều.
Hiuhiu! Tới đây mọi người có đoán ra được ai là nam chính chưa zậyyy!!.