Ngày 25/11/2018, Một ngày cuối tuần yên bình, tại tiệm hoa nhà Anh Tú,...
Tiếng nhạc nhẹ nhàng từ máy phát vang khắp không gian tiệm hoa, hòa cùng tiếng chuông cửa và tiếng xôn xao của hai ba vị khách.
Trí cậu chẳng mảy may để ý gì đến những tiếng ồn ấy, đầu óc cậu lúc này còn đang bận vi vu trên trời.
Trí khẽ thở dài lâu lâu lại thất thần nhìn vu vơ, dạo gần đây cậu cảm thấy đầu óc rối bời, có những điều mới mẻ cậu được trải nghiệm.
Như cảm giác kì lạ mà anh mang lại cho cậu, mỗi khi cạnh anh cái cảm giác dễ chịu, ấm áp của anh khiến cậu bối rối vô cùng, đầu óc cậu lại hiện lên khuôn mặt tươi cười của anh.
Trí ngồi thất thần chẳng để ý đến có vị khách đang gọi tên cậu.
“Cậu ơi…ờ…cậu gì ơi…”
“Anh Trí!!!”
Giọng Anh Tú vang vọng, xuyên qua lỗ tai của cậu, kéo hồn cậu bay về, Trí giật mình mà ngã khỏi ghế, cậu ngước lên nhìn Tú đang đứng khoanh tay nghiêm mặt nhìn mình.
“Mày canh tiệm kiểu gì mà khách gọi mà không biết gì hết vậy?”
“Xin lỗi, khách đâu rồi?”_Trí đứng dậy, nhìn xung quanh nhưng không thấy khách đâu liền quay qua hỏi Tú.
“Người ta tính tiền xong đi từ đời nào rồi ông tướng.”
Tú bất mãn nhìn em họ mình nói.
Trí chỉ cười xòa xin lỗi rồi quay lại ghế ngồi, vẻ mặt lại rơi vào trầm tư khiến Tú tò mò.
Cậu để ý em họ mình mấy nay, trong nó cứ như đang suy tư gì đó, không, giống như là đang tương tư hơn.
“Nè, vừa rồi suy nghĩ cái gì mà bần thần vậy?”_Tú tò mò ngồi xuống chiếc ghế kế bên hỏi.
“Có suy nghĩ gì đâu?”
“Có, tao thấy rõ ràng.
Cái vẻ mặt đúng tương tư luôn.”
“Ông đừng có nhiều chuyện.”
“Sao đây? Tương tư ai đúng không?”
Tú hí hửng hỏi chuyện em trai mình, Trí lên đây ở cũng hơn nửa năm rồi, nó
cũng đã tháo bỏ đi bức tường khoảng cách lúc mới lên đây.
Cả hai anh em cũng chia sẻ nhiều chuyện hơn, dần dần nhịp sống trong gia đình cậu đã có thêm cả Anh Trí nữa đó là điều tốt.
“Anh nghĩ tôi sẽ thích ai ở đây được chứ?”
“Thì biết đâu mày lại thích ai ở lớp A5 thì sao? Gái lớp đó đa số ai cũng xinh hết, nhiều người xin facebook rồi IG lắm.”
“Trong đó có ông nhỉ? Tôi có số của bà Ngọc đấy.”
“Ê, nè nè, đùa thôi, đừng gọi.”
Trí khẽ cười nhìn ông anh họ của mình, cậu nhớ lại những tháng đầu lên đây, cậu đã luôn xây một bức tường khoảng cách với Tú, dù cho nó có cố gắng kết nối với cậu.
Vậy mà kể từ khi gặp Nam, chuyện xảy ra với anh khiến cậu dường như cho cậu động lực, đủ dũng khí để mở lòng.
Dần dần cậu nhận ra có rất nhiều người xung quanh quan tâm cậu từng ngày trong cuộc sống.
“Mày đừng có mà cười tao, sau này chắc chắn mày cũng vậy thôi.”_Tú bất ngờ khoát lấy cổ cậu đè người cậu xuống, tay còn lại liên tục xoáy đầu lên đỉnh đầu cậu.
“Tha cho tôi, tôi sẽ không như ông.”
“Tao sẽ tha nếu như mày nói mày đang bâng khuâng điều gì?”
“Oke, oke, tôi nói.”_Nghe được câu đồng ý của Anh Trí cậu cũng dừng lại, chỉnh người cho em trai mình.
“Phải vậy chứ, sao tương tư cô gái nào à?”
“Đã nói không phải mà, còn nhớ chuyện của tôi và Nam chứ?”
Trí kể lại cho Tú nghe chuyện của cả hai gần đây, việc cả hai đi chơi cùng nhau.
Kể từ dạo đó, cậu vẫn hay tim mình âm ỉ một cảm giác ngứa ngáy, khó tả.
Ban đầu cậu cứ nghĩ cảm giác ở bên anh là một cảm giác gợi lại cho cậu những gì cậu cảm nhận khi xưa.
Dần dần cậu không còn định nghĩa được cảm xúc ấy là gì nữa, ở bên anh lòng cậu rất nhiều lần chệch nhịp, tim cậu rạo rực và bồi hôi.
Cậu thật sự thắc mắc đó là gì?
Cậu thắc mắc cực kì, việc cậu thấy một người con trai là dễ thương, hay cậu muốn bảo vệ cho một người con trai có gọi là thích không? Nhưng cậu cũng đã thích ai bao giờ đâu!
Trước đây khi còn ở quê, vì hoàn cảnh và tính tình trầm tính, việc cậu thích ai đó là không thể, vì lúc ấy cậu chỉ tập trung vào mỗi việc học hành.
Bây giờ cậu cảm thấy cảm xúc mình chưa bao giờ rối bời như vậy, liệu có phải cậu bị bệnh tim hay không?
“Vậy là mày thích anh Nam?”_Anh Tú nhẹ cau mày hỏi.
“Tôi...không biết, ban đầu thì chỉ muốn làm bạn với anh ấy thôi...”
“Thế thích ai bao giờ chưa?”
“Thì chưa.”_Anh Trí ngại ngùng lắc đầu, trước đây cậu biết có vài người thích mình và đã được tỏ tình vài lần.
Nhưng như đã nói ở trên, những việc đó đối với cậu nó khá nhàm và không hứng thú là mấy.
“Vậy thì sao mày biết mày không thích anh Nam? Mày có thích con gái không?
“Con gái thì đương nhiên là thích, tôi là con trai mà.
Nhưng về mặt muốn yêu đương hẹn hò thì tôi chưa bao giờ nghĩ tới,…”
Anh Trí nghĩ mãi không thôi, từ khi mẹ cậu để cậu lại đây, nhiều điều mới cứ tới với cậu, những người bạn mới, một gia đình mới.
Có những cảm xúc mới lạ mà cậu chưa bao giờ cảm nhận, cậu phát hiện một khía cạnh mới của bản thân mà bây giờ cậu phải tìm hiểu.
Cậu từ một kẻ đã luôn khép mình, luôn giữ khoảng cách với thế giời.
Kể từ khi Nam bỗng xuất hiện kim chỉ cuộc sống của cậu đang khoá chặt giờ lại bỗng quay vòng vòng, xoay chuyển nhanh đến nỗi cậu không theo kịp.
“Tú, ông làm sao để biết mình yêu Tiên vậy?”
“Làm sao á hả? Tao cũng không biết nữa, tụi tao chỉ đang là bạn, bỗng một
ngày tim tao dần dần có những sự rung động nhất định giành cho một mình Tiên, và rồi đùng một cái tao nhận ra mình yêu Tiên từ lúc nào luôn.”
Trí khó hiểu nhìn Tú, những cảm xúc của Tú có được là sự trải nghiệm, nó trải
qua những tháng ngày cùng Tiên, để thấu và để hiểu cô.
Tú ngay từ đầu cậu cũng không nhận ra liền, cũng rối bời như Trí bây giờ, chỉ là cậu để nó thuận theo tự nhiên để cho cảm xúc ấy tự do phát triển.
Một thời điểm nhất định, cậu tự giác hiểu những cảm xúc ấy là như thể nào và cậu như thế nào đối với một ai đó.
“Thôi thì mày cứ để nó thuận theo vậy đi, cảm xúc là thứ khó hiểu không phải
cứ giải là ra, đến một ngày mày sẽ tự hiểu được thôi.”
“Nếu tôi thật sự thích Nam, ông có nghĩ đó là điều xấu khi tôi thích con trai chứ?”
“Không xấu, mày sống cho con người thật của bản thân thì không xấu tí nào.
Nhưng đừng để Minh biết chuyện này là được.”
Tú chợt nhớ tới Minh, một người bạn ghét gay, cậu cũng đã kể cho Trí nghe
chuyện Minh ghét gì.
Trí hiểu ý của Tú cũng khẽ gật đầu đồng tình, nói thiệt đến giờ cậu vẫn thắc mắc, Minh nó là một người tốt thế tại sao nó lại ghét đồng tính?
“Cuộc nói chuyện này coi như là bí mật của hai đứa đi ha?”
Tú ngồi tựa người lên bàn nói, Trí nghe vậy cũng gật đầu đồng tình.
Cậu cũng muốn giữ bí mật, đặc biệt là với Khanh, người mà anh Nam đang theo đuổi.
Những chuyện này đang trở nên phức tạp hơn với cậu.
Tối đến, Trí lại đứng trên sân thượng hóng gió, cậu ngắm nhìn buổi đêm muộn của khu phố cậu, khi tất cả những căn nhà tắt đèn hòa vào màn đêm tối, chỉ còn len lỏi là ánh đèn đường chiếu dọc con đường.
Trí thích lên đây mỗi tối, Tú đôi khi cũng lên cùng cậu để trò chuyện nhưng nó cũng hiểu cậu cần không gian riêng tư để suy ngẫm nên cũng hạn chế.
Trí vừa uống một ly sữa nóng vừa lướt điện thoại, cậu đang tìm hiểu về cộng đồng LGBT, cậu muốn tìm hiểu về khía cạnh mới này của bản thân.
Biết đâu nó sẽ cho cậu câu trả lời với cảm xúc mà cậu đang có với anh.
‘Brừ...brừ...’ Điện thoại cậu bỗng rung lên, có cuộc gọi từ Nam, cậu ngạc nhiên lúng túng cầm điện thoại phân vân có nên bắt máy hay không? Anh ấy gọi cậu giờ này làm gì? Trí hít thở sâu một hơi bình tĩnh rồi bắt máy.
“Alo, anh Nam.”
[Cậu chưa ngủ luôn à?]
“Chưa, thế đêm muộn như này anh gọi tôi có việc gì sao?”
[Chỉ là tôi hơi khó ngủ, muốn kiếm ai đó nói chuyện, không hiểu sao lại nghĩ tới cậu thôi.]_Tim Trí khẽ lệch nhịp, anh ấy vừa nghĩ đến mình trong khi mình cũng đang nghĩ về anh ấy.
[Cũng may cậu còn thức đó nếu không tôi thấy áy náy khi gọi cậu lắm.]
“Haha, anh cứ gọi em không phiền đâu, nhưng tại sao anh lại không ngủ được
chứ? Có điều lo âu sao?”
Tiếng im lặng của màn đêm bao chùm lấy không gian, bên tai Trí là tiếng của
anh.
Ở phía anh, Nam cũng đang ngồi chạy những bài luận cho bạn bè trên sân thượng, không gian xung quanh là tiếng gió nhẹ thổi, đưa cả hai không gian như hòa hợp lại với nhau, cảm giác như người kia đang ở đối diện mình.
“Chỉ là vẫn đang phải thức để chạy bài luận đây, bộ cậu không thức để học
bài hay gì sao?”
“Bài tôi xử lý xong hết rồi, còn anh thì đang chạy bài luận cho bạn bè ha.”
“Ờ, tụi nó nhờ mà, tôi không nỡ từ chối.” _Nếu là cậu của trước đây cậu hoàn toàn có thể đứng lên mắng mỏ anh, chửi bới và cả khó chịu khi nghe anh nói thế.
Nhưng mà, kể từ khi nghe câu chuyện của anh cậu cũng hiểu anh hơn.
“Nam sau này, không phải ai nhờ anh cũng nên đồng ý đâu.
Anh biết mấy cái
này phải để họ tự làm thì mới có ý nghĩa chứ?”
“Tôi biết rồi, cậu đừng giận tôi nha?”
“Ừm, em không giận đâu.”
“Cậu ngồi đây nói chuyện để tôi tỉnh ngủ nhé.”
Trí gật đầu đồng ý, cậu ngồi lại đối diện anh, Nam cũng quay lại làm việc, anh vẫn hay thức khuya như vậy, nhưng hôm nay anh lại muốn ai để tâm sự, người đó lại là cậu, thật kì lạ.
Trong buổi đêm thanh tịnh, hai con người, hai vị trí nhưng lại có một thế giới dành riêng cho họ.
Trí và Nam hai con người cô độc trong cuộc sống riêng, bỗng va vào nhau rồi trở nên đặc biệt với đối phương mà không ai nhận ra..