Ngày 30/12/2018, trong khi buổi hòa nhạc còn đang diễn ra, Minh khó hiểu
nhìn ba người bạn của mình, là Trí, Thư và An.
Trí thì vẫn giữ được vẻ bình tĩnh nhưng An và Thư lại trông có chút hồi hộp...
“Có chuyện gì sao? Tụi bây cứ nói đi.”_Minh thoải mái nói chuyện để cả ba
có thể an tâm mà nói ra, cậu nghĩ rằng chuyện này có thể liên quan đến cậu.
“Minh, tụi tao là người đồng tính, tao là gay.”_Trí đi lại bình tĩnh, thẳng thắn mà nói ra.
An bên cạnh cũng đỡ lo hơn nắm lấy tay Thư, thoải mái nói.
“Tụi tao cũng vậy, tao và Thư đang hẹn hò nữa.
Tụi tao xin lỗi vì đã giấu mày suốt thời gian qua nhưng tụi tao không muốn mày buồn.”_An vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi Minh, Thư để ý đến nét mày Minh có vẻ chau lại, vẻ mặt căng thẳng cùng sự im lặng khiến Thư có chút hồi hộp.
Cậu tò mò hỏi về thời gian tụi nó đã bắt đầu quen nhau, An kể lại là khoảng cuối năm lớp mười.
Minh nhận ra hai đứa bạn mình đã bí mật quen nhau suốt một khoảng thời gian khá lâu, một khoảng thời gian yêu nhau mà không thể để ai biết.
Minh cảm thấy tội lỗi khi nghĩ đến điều đó, nghĩ đến sự khổ sở của hai cô bạn khi phải giữ bí mật trong lòng suốt thời gian qua.
“Tao xin lỗi vì đã để tụi bây phải khổ sở như vậy, tao không ngờ bản thân lại ảnh hưởng đến tụi mày như vậy.”_An và Thư bất ngờ nhìn Minh cúi đầu, cả hai vội chạy lại ngăn Minh.
“Còn mày nữa Trí, xin lỗi mày.”
“Không sao, tao bình thường.”_Minh bất lực cười, cậu ta là đang dễ tính hay vô tư quá, dường như Trí có khi còn không quan tâm cậu có thích hay không, nó cứ
thế mà sống theo đúng con người của nó vậy.
“Mà thằng Nhật biết chuyện này rồi mà đúng không?”_Minh có chút thắc mắc
quay qua hỏi Trí.
“Nhật nó biết chuyện lâu rồi.
Mày cũng tự hiểu vì sao nó giấu mày đi, đừng trách nó.”
“Ừa, tao hiểu rồi.”
“Nè, tụi bây đây rồi, nhanh lên về sân khấu đi, sắp tới tiết mục của lớp mình rồi.”_Bình và tụi con trai bất ngờ xuất hiện kéo cả bọn quay lại sân khấu.
“Hà Nguyễn lên hát đó, ta phải lên cổ vũ cho cô ấy.”
Tiết mục thứ bảy, bài hát lớp A7 chọn là yêu 5, người trình diễn là Hà, cô bạn có tài năng hát trong lớp.
Khi bài hát cất lên cả lớp trên khán đài liền đi xuống cổ vũ cho cô bạn, đều này cũng thu hút những người bạn khác.
Lớp còn nhanh nhảu chạy đi kéo thầy Dương vào mà quẩy chung cho vui, một vài đứa con
gái cũng thích thú mà kéo cô Thu vào.
“Cô Thu, cô nhảy chung với tụi em đi.”
“Đúng đó, hết học kì này cô chuyển đi rồi, chúng ta phải quẩy với nhau lần
cuối chứ.”
Cả lớp đã biết được điều này trước khi kì thi cuối kì diễn ra, khi biết tin cả lớp đã rất buồn nhưng cũng vui vẻ chúc phúc cho cô.
Thời điểm này tất cả cũng chỉ đang tận hưởng những giây phút cuối cùng bên người cô dạy văn đã gắn bó với lớp ba năm nay.
Thầy Dương đi lại bên cạnh cô Thu, cả hai vui vẻ, cười đùa, nhảy múa và cùng nhau cảm nhận lại cái thời huy hoàng của cả hai.
Nhật đứng gần đó nhìn hai thầy cô đang vui vẻ tận hưởng nhạc hội, họ cười đùa, họ nhảy cùng nhau, nhìn mà ngưỡng mộ.
Bất chợt một lực kéo bất ngờ kéo cậu hòa vào đám đông, là Minh, nụ cười cậu ta rực rỡ hòa vào ánh lửa phập phùng.
Nhật khẽ mỉm cười, cùng Minh tận hưởng không khí náo nhiệt, ấm cúng và
vui tươi này, hai người bạn cười với nhau, nhảy múa cùng nhau như chưa từng có
một cuộc mâu thuẫn nào.
Nhật nhìn ánh lữa bập bùng, rực cháy đầy nóng bỏng và nhiệt huyết ấy.
Nhật hạnh phúc tưởng tượng về một tương lai, khi cả hai vẫn là bạn thân, cậu sẽ hẹn hò với một người bạn trai tốt bụng, Minh sẽ cặp kê với một cô gái xinh đẹp.
Cứ như thế, vào cuối ngày, cả hai sẽ gặp mặt bên bàn nhậu, cụng bia cùng mối nhắm, cười sảng khoái kể về ngày hôm
nay và ôn lại kỉ niệm thời ấy.
Tối đến, hậu buổi hòa nhạc, các bạn trẻ trở về khách sạn với thật nhiều tâm trạng thái, người thì mệt mỏi đuối sức mà nay lập tức lao về phòng mà nằm ngủ, người thì còn dư dả năng lượng
hẹn nhau mua mồi mua bia về mà ăn chơi.
Tại phòng của nhóm con gái, cả bọn tập trung lại để nghe về kế hoạch lén đi chơi đêm của tụi con gái.
“Đừng lo, tao nghiên cứu kĩ lắm rồi, giờ này là 11h30, các giáo viên cũng đã đi kiểm phòng rồi, hiện tại họ chắc cũng đuối sức mà say giấc hết rồi.
Khách sạn này mở tới hai giờ sáng lận, cứ thoải mái đi ra đi vô thôi.”_Thư thấy đám con trai có vẻ ngạc nhiên liền giải thích với những lí luận chặt chẽ và đầy thuyết phục.
An ngồi bên cạnh liền gõ đầu Thư bất lực hỏi.
“Có phải mày đã dành đêm hôm qua để nghiên cứu mấy này không?”
“Chính xác.”_Thư hí hửng cười, cô ra dáng vẻ tự hào mặt kệ gương mặt bất mãn của An.
“Thế giờ ta đi luôn chứ?”_Tú ngay từ đầu khi nghe ý tưởng này đã thấy hứng thú, cậu nôn nóng hỏi.
“Đi chuẩn bị đồ hết đi rồi đi.”_Thư hối thúc cả bọn nhanh chóng trở về phòng.
Sau một lúc chuẩn bị đồ, bảy người bạn đã tập trung trước cổng khách sạn rồi thuê ba chiếc xe máy.
Đường Đà Lạt về đêm lạnh giá, hơi sương phủ lên từng ngóc ngách của thành phố, nhưng dù vậy nó vẫn không ngớt đi sự náo nhiệt của trung tâm Đà Lạt.
Cả nhóm đi theo
chỉ dẫn của Thư, đi qua vài con phố đã tắt đèn, chỉ còn ánh đèn đường thắp sáng dọc đường đi, đến bên một ngọn đồi cô bỗng dừng xe lại.
“Cái gì vậy sao lại tới đây?”_Minh hốt hoảng nhìn ở phía trước mình là một căn biệt thự cỡ nhỏ, hòa
mình sau bóng các tán cây.
“Hehe, đã đến đây rồi thì phải đi khám phá một chút chứ?”_Thư thích thú cầm một cái đèn pin ra bật lên ánh đèn pin mạnh đến mức soi sáng cả một con đường.
“Nè, tụi bây tính đi vào thiệt á hả? Nghe nói mấy cái biệt thự này thường có….”_Minh ấp a ấp úng nói, cả bọn nhìn Minh khẽ thở dài.
“À, Minh sợ ma mà nhỉ?”_Tú quay qua nhìn Minh
“Thế thì thôi, để Minh ở lại đây mình đi chúng ta dô.”_Trí thản nhiên nói rồi kéo Nhật đi theo, Minh nhìn vậy cũng không muốn bỏ lại liền chạy
theo Nhật.
Cả nhóm đi lên đồi, họ biết Minh sợ nên cũng chỉ đứng ngoài, nhòm ngó xung quanh căn nhà, Nhật tò mò dạo xung quanh, Minh thì sợ hãi bám theo Nhật.
Cậu để ý đến một cái nhà kho nhỏ, phía bên hông nhà, Nhật thích thú mà đi vào, cứ như biệt đội bắt ma vậy.
Minh đi theo Nhật vào nhà kho, cậu hoảng hốt trước khung cảnh hoang tàn, cảm giác cũ kĩ đầy mãnh gỗ, trong tâm trí chợt hiện lên một khung cảnh quen thuộc cùng kí ức đáng sợ khó quên.
Bất chợt tiếng đổ vỡ vang lên, cánh cửa kho do chấn động mà đóng lại, Nhật đi lại cố mở ra nhưng không thể.
Cấu trúc cửa đã cũ kĩ, các bộ phận cũng không còn trơn như trước khiến làm cho cánh cửa bị dính chặt.
Cơ thể Minh bất giác bất động, cảm giác lạnh gáy, đầu óc cậu hỗn loạn những kí ức ám ảnh năm đó.
Cảm giác quen thuộc này khiến Minh khó thở, Minh sợ hãi mà hét lên, đầu cậu đau nhói Minh gục xuống ôm đầu.
Nhật nhìn thấy Minh như vậy hốt hoảng chạy lại lo lắng kiểm tra, hỏi han, nhưng Minh đang rất hoảng loạn miệng cứ phát ra những âm thanh hỗn loạn.
“Đừng,…Dừng lại đi….”
“Minh, mày không sao chứ?”
“Tránh ra, đừng lại đây…tên dơ bẩn…”_Nhật nhìn Minh, cậu nhận ra đây là tình trạnh ám ảnh tâm lý lúc trước, bệnh cũ của Minh đã tái phát sao, cậu vội lúc soát khắp người Minh.
“Thuốc? Minh mày có mang thuốc không?”_Nhật biết Minh lúc này mất bình tĩnh, Nhật chỉ biết nhanh chóng
tìm thuốc.
“Đây rồi, Minh, bình tĩnh nào.”_Phát hiện lọ thuốc quen thuộc, đã bao lâu rồi cậu vẫn còn nhớ, Nhật vội vàng lấy một viên ra cho vào miệng Minh rồi ép nó nuốt, cậu lo lắng ôm lấy Minh mà an ủi.
“Minh, bình tĩnh đi, đã có tao đây rồi, đừng lo lắng nhá.”_Nhật cảm nhận hơi thở gấp gáp của Minh đang giảm dần và đều đặn hơn.
Nhật rời khỏi người Minh nhìn gương mặt nức nở của nó cậu khẽ chạnh lòng.
“Mày nhắm mắt lại đi, hít thở sâu và đếm từ một đến năm.”_Minh vẫn còn chưa bình tĩnh hoàn toàn chỉ làm theo lời Nhật, đến khi mở mắt ra, Nhật đang làm mặt xấu nó lè lưỡi, làm lé mắt nhìn cậu.
Minh từ bất ngờ rồi bật cười thành tiếng.
“Mày bình tĩnh rồi, may quá.”_Nhật đang vui mừng thì Minh bất ngờ lao tời ôm lấy cậu, Minh vừa cười vừa khó khiến âm thanh của nó trong thật khó coi, Nhật bất ngờ quay qua nhìn nó.
“Cảm ơn, vì đã luôn bên cạnh tao.”_Nhật khẽ thở dài, mỉm cười vuốt ve đầu Minh.
“Ừa.”
“Nhật, Minh hai đứa bây có sao không?”_Vừa lúc tụi bạn cũng tới, họ đứng ngoài lo lắng hỏi thăm tình trạng của cả hai.
“Tụi tao không sao nhưng mà cửa bị hư rồi không mở được.”_’Rầm’ Nhật vừa dứt câu, cánh cửa hỏng gỉ sét đó bị bật ra, Trí đã đá cánh cửa khiến nó cho cánh cửa bị móm vào trong.
Cuối cùng cả đám gấp rút quay về do tình trạnh của Minh, Tú và Trí dìu Minh đi, nhóm nữ cũng hỏi han rồi vội xin lỗi Minh.
Nhật chỉ bước đi ở phía sau nhìn bóng dáng mệt mỏi của Minh, đã lâu lắm rồi cậu mới thấy bộ dạng đó, có cảm giác chua xót, đau lòng.
Suốt thời gian qua, cậu chỉ ngồi trách bản thân rồi lại trách cứ Minh, thì khoảng thời gian đó Minh đã phải chịu lại cảm giác tra tấn tâm lý của những ám ảnh trong quá khứ.
Cậu đã phải chịu đựng những gì chứ? Cậu lại đi trách Minh vô tâm nhưng cậu lại đâu để ý đến
nó, trong khi Minh đang cố gắng làm lành, cố gắng thay đổi.
Cậu đã đi phủ.
nhận toàn bộ bằng cách đòi nghỉ chơi với Minh.
“Minh, tao xin lỗi,…”.