Hương Hoa Thiên Sắc

Tối hôm đó, tại một quán bar có tên là DOVI với âm thanh xập xìn, mọi người đang nhảy đầy hào hứng ở trên sân khấu. Ở một góc thuộc VIP, có hai chàng trai đang ngồi nhàn nhã uống rượu có nồng độ cao, cả hai không ai khác, chính là Bạch Quân và Thế Vũ. Phong cách ăn mặc mỗi người mỗi khác, Bạch Quân thì có mái tóc highlight đỏ thì áo phông với quần âu, còn Thế Vũ thì tóc màu vàng kim thì áo sơ mi màu mè, nhiều chi tiết với quần jeans.

- Này, rủ tao uống vậy thôi hả Bạch Quân?

Thế Vũ nhíu mày nói rồi uống một ngụm, cậu bạn của anh ấy nghe xong thì gật đầu lia lịa, điềm tĩnh trả lời:

- Ừ, uống cho xao xuyến tâm hồn.

Lạy luôn! Gì mà xao xuyến tâm hồn? Chẳng lẽ cậu thất tình… mà khoan, cậu đã có người yêu đâu mà thất tình. Hay có người nào đó chọc cậu… ờ, chọc xong là nhà sáng nhất đêm. Thế Vũ suy nghĩ trong đầu rất nhiều câu hỏi nhưng vẫn nhanh chóng gạch bỏ nó ra khỏi đầu ngay lập tức. Thế là… anh ấy hỏi đại một câu:

- Bộ mày tỏ tình với cô gái nào mà bị người ta từ chối, mày sầu đời quá nên rủ tao đi bar cùng?

Bạch Quân nghe xong kiểu ba chấm. Cậu mím môi, đưa tay lên cao mà đánh vào anh bạn mình một cái rõ đau, lạnh lùng bảo:

- Ăn nói xà lơ, tao mà tỏ tình với gái thì dẫn trai về Hỏa Cung bao nhiêu năm nay làm gì vậy? Đừng nói bây giờ mày vẫn không tin nhé?

Thế Vũ xoa nhẹ chỗ đau rồi đáp:

- Xin lỗi bạn, giờ mình mới tin nè. Lúc trước tao nghe được tin đồn là “Thái tử Hỏa Cung chỉ dẫn nam nhân về cung chứ không phải nữ nhân” ở khắp nơi, ai dè nó là thật. Thế phụ vương mày khi mày như thế thì phản ứng ra sao?

Bạch Quân thở dài nói:

- Lúc đầu ngạc nhiên lắm, nhưng dẫn về hoài nên quen rồi vì tao có nói nếu cưới thì cưới mỗi nam nhân chứ không cưới nữ nhân.

Thế Vũ ngạc nhiên, hỏi:

- Mày nói thẳng vậy luôn à?

Bạch Quân đáp:

- Ừ.

Anh ấy mới mỉm cười bảo:


- Nói cho mày biết, ở nhân gian này rất ít người dám nói ra mấy cái này đâu, huống chi là thần thánh như tụi mình. Hỏa Vương tính tình nóng nảy, thẳng như đường đi như vậy mà chấp nhận được con người này của mày thì mày may mắn lắm đấy.

Bạch Quân cười nhạt uống một ngụm nữa rồi nói:

- Ồ. Thôi, tao ngắm em trai nào xinh, mày cũng kiếm gái xinh đi.

Thế Vũ lập tức từ chối thẳng thừng:

- Không bạn.

Bạch Quân mới đặt ly xuống bàn rồi quay qua nhìn rồi nhếch mép cười, hỏi:

- Đừng bảo mày… có gì với cô thư kí Hường Như đó nhé? Nghi lắm.

Anh ấy lấy tay che mặt bắt đầu đỏ kia, chắc tại hỏi trúng tim đen quá. Cậu bạn bên cạnh phát giác ra mà cười cực khoái chí, lay người anh ấy và giục hỏi:

- Này này, thật đó hả? Hạ tay xuống trả lời tao xem nào…

Thế Vũ thở dài bảo:

- Tao chưa biết có phải nhất thời hay không nữa, phải có thời gian chứ.

Bạch Quân lập tức buông lời trêu chọc:

- Nhất thời á? Hay lâu rồi nhưng không biết?

“Bộp”, cậu bị anh ấy đánh cho suýt bay miệng. Trêu xíu làm gì căng? Hay lại trúng tim đen nữa rồi?

Nói chứ họ nói chuyện phiến với nhau vậy thôi, thực ra họ còn có một việc đó là gặp người đứng đầu của các bang lớn để bàn chuyện làm ăn. Cả hai đều gia nhập thế giới ngầm cả.

Ở một góc khác, một chàng trai có mái tóc xanh đen, ăn mặc khá bụi bậm đang ngồi vắt chéo chân mà quan sát cả hai. Người bên cạnh chàng trai đó tinh ý nên hỏi:

- Sao vậy?

Người đó đáp:

- Tại thấy người quen.

Thanh niên bên cạnh ngơ ngác hỏi:

- Là ai vậy, Hạo Trung?

Cậu ta nhếch mép trả lời:

- Là Hỏa Bạch Quân.

“Phụt”, nghe xong câu nói này khiến người bên cạnh Hạo Trung là Thái Lâm sặc nước. Ôi! Gã không thể tin được mà, gã tự hỏi: “Không lẽ nó qua đó bắt chuyện?”. Hai người khác cũng nghe mang máng lời nói của cậu ta nên đồng loạt hỏi lại:

- Mày nói ai cơ?

Hạo Trung bình thản đáp lại:

- Là Hỏa Bạch Quân.

Minh Tâm sửng người, Ân Tú nhăn mặt. Cả hai dù có những biểu hiện khác nhau nhưng chung quy lại là cực kì ngạc nhiên. Minh Tâm liền nhăn mày mà cất tiếng:

- Mày có ý định tiếp cận thái tử Hỏa Cung ư?

Hạo Trung cười đắc ý, đáp lại:


- Nói ra mất vui.

“...”, ừ ừ nói ra mất vui thật mà có bao giờ cậu ta chịu nói với ai đâu mà mất vui. Minh Tâm nghe vậy mà bất lực xua tay, Hạo Trung liếc nhẹ rồi hụp một ngụm rượu, tưởng cậu ta đi tới chỗ đó chắc.

Vậy mà… không hiểu sao, lúc đi ra ngoài cửa quán bar, Bạch Quân và Hạo Trung vô tình đụng phải nhau. Bạch Quân cười ngại, quan tâm hỏi han:

- Xin lỗi nhé. Tôi không để ý.

Hạo Trung chỉnh áo lại, điềm tĩnh đáp lại:

- Không sao.

Thế Vũ nhíu mày nói:

- Đi mà con mắt để ở đâu ấy… Đi về lẹ, tài xế đang đợi mình nè.

Bạch Quân lườm anh bạn của mình mà trả lời:

- Biết rồi. Ê, mày phải đợi bạn mày với chứ thằng lỏ này?

- Ai rảnh đợi mày…. Truyện Cổ Đại

Hạo Trung nhướng mày, cậu ta cười nửa miệng rồi thầm nghĩ: “Hài thật đó.”.

...

Sang ngày 15 tháng 4 năm 20XZ.

Một buổi sáng trong lành tại công ty MICO, lúc 7 giờ 00 phút.

Nguyệt Chi chưa lên phòng làm việc của mình, vẫn đứng ở dưới sảnh đợi một ai đó. Khi thấy người đó xuất hiện, cô vội vàng cầm một túi đựng đưa ngay trước mặt đối phương. Người ấy cũng không xa lạ lắm, chính là Kiến Minh. Anh ta mới ngại ngùng cầm lấy nhưng rồi thái độ lại chuyển sang chế độ nghiêm túc, nói:

- Lên phòng làm việc đi. Biết nhóc con em đây là thư kí cao cấp rồi.

Nguyệt Chi bĩu môi đáp lại:

- Sớ, làm đồ ăn sáng cho thầy mà thầy không có cảm ơn gì cả.

Kiến Minh bật cười, bảo:

- Được, cảm ơn em. Tuy nhiên, lần sau đừng làm vậy nữa.


Nguyệt Chi mới phản bác lại:

- Thầy nghĩ em nghe không?

Kiến Minh lắc đầu, nói lời trêu chọc:

- Chắc không rồi, hồi xưa môn Toán mà chịu nghe thầy giảng đâu.

Cô nghe xong câm nín luôn, cô lấy tay hất tóc rồi quay ngoắc người, chân bước hiên ngang tới thang máy để lên phòng làm việc. Còn Kiến Minh thì tới phòng bảo vệ để trực.

...

Tầm 8 giờ 15 phút.

Bên văn phòng giám đốc, hình như hai ngày nay Hường Như đã không đi làm rồi. Thế Vũ thở dài, đành đợi Nguyệt Chi vào đưa lịch trình hôm nay mà đợi mãi muốn ngáp vẫn chưa thấy. Anh ấy thầm nghĩ: “Cái con bé này, tổ cha nhà nó, có mau vào đưa lịch trình cho anh mày không?”. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, Nguyệt Chi vui vẻ đưa cho Thế Vũ, anh ấy nhìn cô, khóe môi giật nảy lên rồi cằn nhằn:

- Trời ơi, giờ mới đưa? Lỡ may nó dính giờ này thì làm sao hửm?

Nguyệt Chi chắp tay vào nhau rất yểu điệu, điềm tĩnh đáp lại:

- Có gì anh phải xoắn thế. Em đã xếp sang 9 giờ là được rồi nè, chuẩn bị đi là vừa anh ạ.

Anh ấy nghe xong thì xoa trán, chớp mắt, mím môi tỏ vẻ bất lực rồi xua tay để ra hiệu cho cô ra khỏi phòng ngay, rồi cầm tài liệu lên đọc.

- Đúng là… sáng nay tất cả bốn người anh trai, anh nào cũng phũ với em hết.

- Nói nhiều là anh đạp bay ra đấy.

- Ơ, đừng manh động. Em ra liền.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận