Hương Hoa Thiên Sắc

Lạc Kiên bĩu môi một cái rồi cầm lấy điện thoại, nhìn vào màn hình nhỏ rồi lại tiếp tục cười khùng cười điên. Khoảng mười phút sau, Hải Long bước vào phòng anh cùng với tài liệu khá dày. Thanh niên này khá ngỡ ngàng khi thấy anh ngồi cười điên như thế, chầm chậm bước tới, huơ tay trước mặt Lạc Kiên rồi hỏi:

- Ê bạn của tôi ơi! Sáng ăn trúng gì mà giờ cười điên thế?

Lạc Kiên nghe thế liền ngẩng lên nhìn Hải Long, tay vẫn cầm điện thoại, khuôn mặt cau có xuất hiện, đáp:

- Buồn bạn ghê.

Hải Long nhếch mép, đặt tài liệu xuống bàn của anh rồi bảo:

- Tự nhiên buồn. Đây là tài liệu mày cần nè, tao đặt trên bàn đó.

Anh gật đầu rồi định cầm điện thoại tiếp thì bị Hải Long giật lấy xem. “...”, đọc xong thì Hải Long cười rất hả hê rồi nhìn bạn mình ánh mắt đầy nghi ngờ, Lạc Kiên vội vàng nhướng người giật điện thoại của mình từ tay đối phương, tắt màn hình đi, bỏ qua một bên mà nhăn mặt nhìn, Hải Long nhìn lại rồi nhún vai mà không nể nang gì cả.

- Có phải đang nhắn với nữ nhà văn trẻ đang nổi rầm rộ gần đây không?

Anh gật đầu, hỏi:


- Mày biết luôn à?

Hải Long gãi nhẹ sống mũi rồi trả lời:

- Nổi nên biết, với lại hình như có quen biết với Gia Quyên, có gì tao hỏi lại.

Rồi hắn chẹp miệng, nói tiếp:

- À thôi, nay tao lại tới Võ Đường đón bé con nhà tao, và tao sẽ tới nhà cô ấy ở lại trưa nay nhé.

Lạc Kiên méo mặt, bảo:

- Ở đó luôn đi.

Hải Long ngạc nhiên nói:

- Đuổi tao ra khỏi nhà à?

Anh gật đầu đáp:

- Ừ.

Hải Long bĩu môi bảo:

- Bạn bè tốt ghê. Thôi, tao đi về phòng xem sổ sách đây, nhắn với gái xinh tiếp đi.

“...”, lời nói dứt hẳn, Hải Long quay người mà bước ra khỏi phòng chủ tịch. Lạc Kiên không nói được gì rồi cầm tài liệu mà nãy được bạn mình đưa cho, nhưng mới lật đến trang số tám để đọc thì mặt sầm đen lại, anh giở thêm vài trang tiếp theo thì phát hiện ra toàn chữ viết tay. À mà anh yêu cầu thế mà, có điều sao chữ nó lạ lắm. Anh để tay lên trán, thở mạnh rồi lên:

- Đường Hải Long! Sao mày dám viết chữ nguệch ngoạc vậy hả?


Tiếng hét vang vọng xuống các tầng dưới gần đó, các nhân viên đều ngẩng lên nhìn trần nhà rồi nhìn nhau bàn tán xôn xao vì sao chủ tịch của họ lại lớn tiếng như thế. Tại văn phòng phó giám đốc, Bạch Quân đang vẽ cũng bị giật mình vì giọng hét đó, làm cậu quẹt một đường dài trên bản vẽ, cậu ném cây bút chì mà cằn nhằn:

- Thằng Lạc Kiên bị khùng hả trời? Má nó thiệt chứ…

Hạo Trung đứng hình vài giây, sau đó thở dài, xoa một bên thái dương mà bảo:

- Nhức nhức cái đầu.

Nguyệt Chi soạn văn bản với năng lượng tràn trề sức sống sau khi nghe tiếng hét đó xong tụt hứng ngang, cô bé đành cầm một cuốn sách mà đi tới văn phòng của Lạc Kiên đánh anh túi bụi. Ở văn phòng giám đốc, Thế Vũ và Hường Như đang ngọt ngào tình cảm với nhau thì đang ngừng lại vài phút bởi nó. Hai người nhì nhau lắc đầu ngao ngán, Thế Vũ vừa ngoáy tai vừa nói:

- Ai bảo mày yêu cầu nó viết rồi than vãn.

Còn Hải Long à, ổng ung dung tự tại xem sổ sách như không có chuyện xảy ra hết trơn, thực ra chữ của thanh niên không tệ vậy đâu, do ổng lười quá với thích bị chửi nên vậy thôi.

Sang buổi trưa cùng ngày, Nguyệt Chi đi xuống phòng bảo vệ tìm Kiến Minh, cô bé cực vui vẻ chạy tới khoác tay đối phương, anh này cũng bó tay với cô luôn rồi.

- Rồi, đi mua đồ cùng em.

- Nay bố mẹ em đến nơi rồi.


- Nhanh vậy à?

- Em cũng không nghĩ họ lại đến sớm thế, tưởng mấy ngày nữa mới đến.

- Trời đất.

- Thôi đi lẹ kẻo trễ giờ đón.

- Ừ ừ, từ từ thôi, đừng kéo.

Còn mấy anh thì sao? Đơn giản thôi, Hải Long thì tới Võ Đường để đón người yêu về nhà và ở lại đó không biết khi nào, có lúc ở luôn buổi tối cũng nên. Ba người kia, cộng thêm Hạo Trung và Hường Như nữa thì xuống căn tin của công ty ăn trưa, lười về nhà nên thế.

Trong lúc đang ăn, Lạc Kiên liếc nhìn Hạo Trung một cái, đúng là sức mạnh trong người của cậu ta có chút thay đổi, anh mỉm cười rồi tiếp tục ăn. Thế Vũ và Hường Như cứ nhăng nhít khỏi phải nói, Bạch Quân và Hạo Trung thấy được mà mặt nhăn như khỉ gặp phải gió. Biết là yêu nhau rồi, khỏi phải phát. Nhưng không ai thắc mắc Thế Vũ tán Hường Như sao nhanh thế hả? Có mà lười hỏi thôi.

Chuyện là như này, tầm năm ngày trước, Thế Vũ đang chạy xe ngang qua ở trên đường thấy Hường Như đang ngồi ngay ghế đá không có dựa lưng gần đó mà lẩm bẩm một mình, tay cầm bó hoa, anh ấy mới dừng xe lại và đi tới trước mặt cô, và nghe cô cứ nói như này: “Có nên tỏ tình giám đốc không? Lỡ từ chối sao ta? À mà anh ấy nói thích mình mà, nhưng có thích mình thật không?”, anh thấy vậy mà cười thầm trong bụng, rồi lên tiếng làm cô giật mình suýt ngã ngửa ra sau, may mắn là có anh ấy đỡ không lộn cổ xuống nên hè rồi. Anh ấy bảo rằng: “Yêu nhau không?”, cô nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, không thể tin vào tai mình mà, cô không biết trả lời ra sao nhưng khi nghe anh ấy nói: “Không muốn thì thôi vậy, tôi kiếm người khác”, cô vội vàng đáp lại: “Có, yêu nhau đi giám đốc”. Vậy là hai người chính thức yêu nhau và công khai cho cả công ty biết.

Thật là cảm giác nhỉ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận