Lạc Kiên nghe đến từ “Tứ Quỷ” thấy quen thuộc làm sao! Anh cầm ngang đũa lại mà suy nghĩ rất lâu rồi cất giọng:
- Ê, Tứ Quỷ của Quỷ Cung đúng không? Lâu rồi đã không nghe tin tức về bên kia.
Thế Vũ chẹp miệng nói:
- Chắc vậy quá!
Hải Long tiếp lời:
- Quỷ Cung có thể gọi là chi nhánh của Âm Phủ không?
Lạc Kiên nhường mày, lạnh giọng nói:
- Không dám nhận chi nhánh đó đâu.
Nguyệt Chi bên cạnh các anh nghe thì nghe nhưng không thể nhảy số kịp những gì các anh vừa nói cả, mặc dù thấy các anh nhắc đi nhắc lại vụ tìm kiếm Hoa Ngũ Sắc gì đấy. Vậy nên cô xen vào hỏi:
- Mấy anh, bốn năm nay em không dám hỏi cái này, Hoa Ngũ Sắc là gì vậy? Nó có gì đặc biệt mà các anh kiếm dữ thế ạ?
Hải Long mới trả lời:
- Là gì ấy hả? Là một bông hoa có năm cánh với năm màu khác nhau, nghe đồn nó vừa là thuốc giải, vừa là thuốc độc, tùy vào mục đích sử dụng của mỗi người, tốt hay không tốt. Vì tính chất này nên khi nó rơi xuống đây, người lớn đã yêu cầu tụi anh tìm kiếm nó lỡ nó mà vào tay người xấu sẽ không hay cho lắm.
Thế Vũ cũng xen vào nói thêm:
- Tuy nhiên, công việc khá bận rộn nên không tìm được tin tức về nó mấy.
Nguyệt Chi nghe xong gật nhẹ cái đầu rồi vuốt cằm suy nghĩ một lúc, sau đó nói:
- Em có một ý này, người nào không có lịch trình quan trọng thì tranh thủ đi kiếm đi, chứ em hay để ý các anh đi chung nhau ấy, khó lắm.
Lạc Kiên nghe mà thấy khá hợp lý và ba người cũng vậy. Xong xuôi buổi ăn trưa đó xong thì họ lại bắt đầu làm việc rồi chiều tan làm, về nhà nghỉ ngơi sau ngày dài ngồi ê mông ở văn phòng.
...
Sáng ngày 10 tháng 4 năm 20XZ, lúc 6 giờ.
Lạc Kiên đang tự tay pha một ly cà phê uống cho tỉnh táo tâm hồn thì Thế Vũ đi tới sau lưng anh, trên tay đang cầm ổ bánh mì, miệng nhai nhồm nhoàm trong ngon lành.
- Đang làm cà phê à?
Anh chỉ đáp một chữ:
- Ừ.
Thế Vũ cười tít mắt bảo:
- Làm cho 3 ly nữa nhé.
Lạc Kiên cười khẩy, lạnh lùng nói:
- Tự mà làm, ai rảnh.
“...”, Thế Vũ úng má, im lặng hẳn. Lâu lâu làm cho bạn bè không được sao? Đúng là đồ chảnh cún. Không làm được thì thôi, anh ấy sẽ tự làm. Anh ấy bỏ ổ bánh mì ở bên cạnh rồi vui vẻ pha đồ uống. Tầm 30 phút sau thì anh ấy bưng ba ly cà phê lên bàn rồi quay lại lấy ổ bánh ăn tiếp thì… nó biến mất tăm hơi luôn. Thế Vũ loay hoay tìm mãi, đúng lúc này Nguyệt Chi đang ở bàn ăn thấy thế liền hỏi:
- Tìm gì thế anh?
Thế Vũ quay qua nhìn cô rồi trả lời:
- Nãy anh bỏ bánh mì ở kia sao giờ không thấy nữa vậy?
Nguyệt Chi nghe xong nhớ lại vừa rồi mình có dọn dẹp gì ở góc kia không, khi đã nhớ lại thì cười nhạt, bảo:
- Em không để ý nên vứt mất rồi.
Bạch Quân bên cạnh Nguyệt Chi đang cầm ly cà phê trên tay định uống cũng phải xen vào bảo:
- Bỏ lung tung thì mất ăn thôi.
Thế Vũ nhíu mày lại bảo:
- Đâu có, tao đâu có để lung tung.
Hải Long thở dài, vội vàng khuyên nhủ:
- Thôi, có gì đâu. Còn ổ bánh mì của tao, lấy ăn đi.
Anh ấy nghe xong sáng mắt ra, vui vẻ tới bàn rồi cầm nó nhưng nghĩ lại bạn mình không có gì để ăn nên nhìn qua hắn mà khó hiểu hỏi:
- Mày không ăn hả?
Hải Long đáp:
- Sáng nay không có hứng ăn bánh mì nên cứ mày cứ ăn đi.
Thế là Thế Vũ gật đầu nhẹ nhè nhưng trong lòng có chút nghi ngờ, đứng đó ít phút thì đi tới chỗ khác ăn. Lạc Kiên đi tới, bỏ ly cà phê vào bồn rửa chén rồi bảo:
- Ngày hôm nay Quân mày đi kiếm Hoa Ngũ Sắc đi nhé.
Bạch Quân nghe vậy mà ngạc nhiên, lấy ngón tay chỉ vào bản thân, hỏi:
- Tao á?
Hải Long nhếch mép bảo:. Xin hãy đọc t𝑟𝘶yện tại [ T𝑟Umt𝑟 𝘶yện.vn ]
- Chứ đứa nào nữa, tối qua bóc thăm trúng mày mà.
Bạch Quân mím môi, nói:
- Rõ ràng là mày chơi ăn gian mà.
Hải Long bình thản đáp lại:
- Đâu có.
Lạc Kiên nhếch đôi lông mày một cái rồi bảo:
- Thôi, phân công rồi thì chịu thôi. Giờ mấy người còn lại chuẩn bị mà đi làm.
- Được.
Một lát sau, tất cả đều thay đồ nhưng đi hai ngả khác nhau. Một bên là đi tới công ty MICO để làm việc, một bên là đi tới một đồng cỏ hoang được nghi ngờ là địa điểm mà Hoa Ngũ Sắc rơi ở đó.
...
Tại công ty MICO.
Bốn người đã đến nơi và bước vào sảnh chính. Đang ung dung tiến tới thang máy thì có tiếng hò hét khiến mọi nhân viên đều tập trung lại rất đông, họ quay người qua xem thử, Lạc Kiên mới nhìn Nguyệt Chi mà nói:
- Em lên làm trước đi, có thư kí nào đưa tài liệu hay lịch trình ấy cứ duyệt trước rồi bảo họ đặt trên bàn làm việc của tụi anh, chút lên tụi anh sẽ đọc sau.
Nguyệt Chi gật đầu rồi bước vào trong thang máy. Còn các anh thì đi tới nơi mà mọi người đang vây kín kia, họ mới kêu một tiếng “e hèm” thì tất cả nhân viên đều nhận ra và tách hai bên cho họ. Trước mặt họ là cảnh tượng ba, bốn người phụ nữ đang cầm biển ghi dòng chữ: “Đền bù tổn thất, đền bù người thân cho chúng tôi”. Họ đọc rồi nhíu mày lại đi tới trước mặt những người phụ nữ đó, Lạc Kiên lúc này mới nhìn vào một người trong nhóm đối diện mà nghiêm giọng hỏi:
- Có chuyện gì mà cô lại tới đây làm ầm ĩ vậy ạ?