Hương Lưu Trong Tâm Thuyền Lưu Trên Nước

Trời sáng.

Ba nam tử đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt vẫn chưa từng một lần rời khỏi cánh cổng lớn của nha môn. Dòng người tấp nập kẻ vào người ra, đa số đều là những chàng trai độ tuổi đôi mươi, tất cả họ đến nha môn chỉ vì muốn tìm kiếm một cơ hội đổi đời thông qua đợt chiêu binh lần này.

“ Nước.”

Thiên Tâm đón lấy túi nước từ Nghĩa Hiệp, ngẩn đầu uống lấy vài ngụm rồi lại truyền túi nước sang Tấn Tài, chán nản nói: “Không ngờ lại lâu dữ vậy.”

“ Yên tâm, sắp xong rồi.” Tấn Tài đưa tay đón lấy túi nước, nhỏ giọng trấn an.

Sự xuất hiện của ba người vô tình thu hút biết bao nhiêu ánh mắt hiếu kì, đặc biệt là những ánh mắt pha chút thẹn thùng của các nữ tử đang đứng chờ bên ngoài nha môn.

Nghĩa Hiệp khoanh tay ôm kiếm, y phục kiếm khách ôm sát cơ thể càng khoe trọn sắc vóc cao ráo cùng cơ bắp khỏe khắn.

Nhìn sang Tấn Tài, bức tường đất sau lưng càng tôn lên làn da trắng sứ, khiến cho biết bao nữ tử âm thầm ngưỡng mộ cùng ganh tị. Khoảng khắc hắn nở nụ cười tươi tắn cùng cái vẫy tay chào hỏi đến các nàng, vài vị nữ tử lén nhìn trộm hắn lập tức phấn khích, vội vàng che lấy gương mặt đang nóng lên vì thẹn thùng.

Đồng tử di chuyển sang trái rồi lại sang phải, Thiên Tâm nghiêm túc đánh giá nhan sắc của hai tên nam tử đứng cạnh mình. Dựa vào phản ứng của những con người đang dòm ngó bọn họ, có nét thẹn thùng xuân hồng của nữ, có sự tán dương của bậc trưởng bối, còn có cả sự đố kị thù địch của nam, chắc hẳn rằng Nghĩa Hiệp và Tấn Tài đã vô tình lọt vào “ tầm ngắm” của không ít người.


“ Không ngờ vận đào hoa của hai người cũng tốt lắm.” Thiên Tâm buông lời trêu ghẹo.

“ Muốn không, để tôi chỉ bí kíp cho.” Tấn Tài nhanh trí đối đáp.

“ Một mình Lệ Hoa là đủ rồi.” Thiên Tâm nhìn về hướng cổng chính nha môn, trong ánh mắt thoáng hiện tia vui mừng.

“ Ừ ha, suýt nữa thì tôi quên.” Tấn Tài không để ý đến sự thay đổi của Thiên Tâm, tiếp tục nói, “ Cũng nhờ vậy mà Phan Đức nhờ vậy mới thắng được ván cờ.”

Thiên Tâm hất cằm về trước, mỉm cười nói: “ Ra rồi.”

Giữa dòng người đông đen như kiến, thân hình cao lớn của Mạnh lại trông vô cùng bắt mắt. Mạnh chen qua dòng người, một đường đi thẳng đến chỗ của Thiên Tâm. Hắn nhìn Thiên Tâm một lúc, khóe miệng cũng dần cong lên, một tấm thẻ bài đề chữ “ Binh” nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Nghĩa Hiệp vỗ mạnh vào bả vai Mạnh, lớn giọng khen ngợi: “ Được lắm, không uổng công chúng tôi chờ đợi. Nào, cùng nhau đi uống rượu, xem như chúc mừng cho cậu.”

“ Có một quán rượu nằm gần đây, hay là chúng ta đến đó đi. Để tôi dẫn đường.” Tấn Tài lập tức hưởng ứng.

Tại quán rượu.


“ Mạnh, lần đầu làm chuyện này cảm giác thế nào?”

“ Ừm… Có chút hồi hộp cùng phấn khích.”

“ Khởi đầu như vậy là rất tốt, con đường phía trước còn rất dài, cứ từ từ mà khám phá.”

“ Nào, cụng ly.”

Keng! Keng!

“ Anh Mạnh, anh có biết là bản thân sẽ được điều đến chỗ nào không?”

“ Cũng không rõ lắm, chỉ thấy là tên của tôi được viết vào sổ công binh.”

“ Công binh sao? Vậy trên bàn còn có sổ sách khác không.”

“ Hình như là không, mấy cuốn sổ khác cũng đều là sổ Công Binh. Sao vậy? Có chuyện gì sao?”

“ À, không có gì. Tôi chỉ tò mò chút thôi. Món này ngon nè, anh Mạnh ăn nhiều vào.”

Thiên Tâm gắp miếng thịt gà lớn đặt vào chén Mạnh, rồi lại gắp thêm vài cọng rau để vào chén mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận