Hai ngày sau đó, ngày nào Thiên Vũ cũng đến trạm xe buýt chở Thu Cúc đến bệnh viện và đưa Thu Cúc đi học. Dù không mấy khi nói chuyện với nhau, nhưng Thu Cúc đã dần làm quen với sự có mặt của Thiên Vũ trong cuộc sống của mình.
Tuấn Nam không về nhà, hắn đã ở lại căn hộ của Mỹ Dung để chăm sóc cho cô ta.
Thu Cúc tuy có thắc mắc không hiểu tại sao đột nhiên Tuấn Nam lại biến mất, mà không thông báo với mình một tiếng, nhưng thân phận người làm trong nhà, không cho phép Thu Cúc can thiệp quá sâu vào đời tư của Tuấn Nam.
Sáng nay, giống như mọi khi Thiên Vũ đứng chờ Thu Cúc tại trạm xe buýt.
Thu Cúc đã quen được Thiên Vũ đón đưa. Sáng nào cũng vội vội vàng vàng, sợ Thiên Vũ phải chờ lâu.
“Chào anh !” Thu Cúc thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán, vui vẻ chào Thiên Vũ.
“Cô không nên chạy, chạy nhanh sẽ ngã.” Tuy vẫn nói bằng giọng đều đều, không nhanh không chậm, không có âm sắc, nhưng không che dấu được sự quan tâm dành cho Thu Cúc.
“Đã biết, lần sau tôi sẽ chú ý.” Thu Cúc gật đầu, cười thật tươi.
Khóe môi Thiên Vũ cong cong, hắn thích nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy sức sống và vui vẻ của Thu Cúc.
Trên đường đến bệnh viện, Thu Phương gọi điện cho Thu Cúc.
“Thu Cúc ! Cậu đã đến bệnh viện chưa ?”
“Mình đang trên đường đi.”
“Nhanh lên đi ! Mười giờ mẹ cậu phải mổ rồi.”
“Ừ, cảm ơn cậu.”
“Đừng nói thế. Mẹ cậu cũng là mẹ mình.”
Chờ Thu Phương cúp máy, Thu Cúc đút điện thoại vào túi xách.
Thiên Vũ loáng thoáng nghe được vài câu trao đổi giữa Thu Cúc và Thu Phương, cụ thể hắn cũng đoán được phần nào. Sáng nay, mẹ Thu Cúc sẽ được bác sĩ trong bệnh viện Hoàng Lâm mổ vào lúc 10 giờ sáng.
Thiên Vũ nhìn khuôn mặt đăm chiêu lo lắng của Thu Cúc qua gương xe, đôi mắt màu xanh biếc chuyển sang màu xanh nhạt.
Đến bệnh viện, Thiên Vũ gửi xe vào bãi đỗ xe nằm trên sân trước của bệnh viện Hoàng Lâm.
Thu Cúc cùng Thiên Vũ đi lên lầu hai, mấy lần Thu Cúc quay sang định hỏi Thiên Vũ tại sao không đi, nhưng nghĩ thế nào lại thôi.
Thu Phương đi qua đi lại trên hành lang lầu hai. Thấy Thu Cúc đã đến, Thu Phương vẫy tay gọi, giọng nôn nóng: “Tại sao bây giờ mày mới đến ? Mày có biết là tao lo lắm không hả ?”
“Xin lỗi.” Thu Cúc nhỏ nhẹ đáp.
Lúc này, Thu Phương mới chú ý đến sự có mặt của Thiên Vũ.
“Anh….” Thu Phương ngây dại nhìn, mắt mở to, khuôn mặt hơi ửng đỏ, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Không chỉ có một mình Thu Phương mới tim đập chân run vì sự xuất hiện của Thiên Vũ, mà mấy cô y tá trong viện cùng bệnh nhân nữ đều trong tình trạng tương tự.
Thiên Vũ không liếc mắt nhìn Thu Phương, mắt vẫn chăm chú nhìn Thu Cúc không rời.
Thu Phương mất gần một phút mới lấy lại được tinh thần. Càng ngày Thu Phương càng tò mò về mối quan hệ giữa Thu Cúc và hai mỹ nam.
Mở cửa phòng bệnh, Thu Cúc cùng Thiên Vũ và Thu Phương đi vào trong.
Bà Thu Hồng nửa ngồi nửa nằm trên giường. Bà rất vui và cảm động vì con gái, cùng bạn thân và người bạn trai mới quen của con gái đều đến đông đủ. Ba ngày nay, ngày nào Thiên Vũ cũng cùng Thu Cúc lên thăm bà nên bà đã sớm coi Thiên Vũ là người bạn tốt của Thu Cúc.
“Mẹ ! Mẹ thấy trong người thế nào ?” Thu Cúc ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay bà Thu Hồng.
“Mẹ không sao !” Bà Thu Hồng mỉm cười, dịu dàng trấn an con gái.
“Bác gái ! Bác đừng lo, ca mổ nhất định sẽ thành công, bác sẽ nhanh chóng khỏi bệnh.” Thu Phương là một cô gái nhiệt tình, có tính cách láu táu, nghĩ sao nói vậy, nên kích động hô to.
Thu Cúc vừa bực mình vừa buồn cười. Tuy nhiên có mặt Thu Phương ở đây khiến Thu Cúc thấy an tâm nhiều hơn.
Liếc mắt nhìn Thiên Vũ đang đứng bên cạnh, Thu Cúc bắt đầu thấy dao động.
Bà Thu Hồng nhìn con gái và Thiên Vũ, mặc dù không dám chắc và không đoán được mối quan hệ thật sự giữa con gái và Thiên Vũ là gì, nhưng bà tin vào linh cảm của mình.
……………………
Mười giờ sáng, bà Thu Hồng được đưa vào phòng mổ.
Thu Cúc cùng Thiên Vũ và Thu Phương ngồi chờ trước cửa phòng mổ. Thu Cúc bồn chồn, tâm trạng căng thẳng như đang ngồi trên đống lửa, mười đầu ngón tay đan siết vào nhau.
Thiên Vũ ngồi bên cạnh Thu Cúc. Cúi đầu, nhìn mười ngón tay bị siết chặt đến ửng đỏ của Thu Cúc, Thiên Vũ nghĩ ngợi, tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay Thu Cúc, đều giọng nói: “Đừng lo !”
Thu Cúc ngẩng mặt nhìn Thiên Vũ, mắt đỏ hoe.
“Đừng lo !” Thiên Vũ nhắc lại lời nói của mình.
Thu Cúc gật đầu, lí nhí: “Cảm ơn anh !”
Ngồi bên cạnh Thu Cúc, Thu Phương hết nhìn Thiên Vũ lại nhìn Thu Cúc. Đầu Thu Phương mù mờ không hiểu mối quan hệ thật sự giữa hai người này là gì.
Người đi qua đi lại trên hành lang bệnh viện, tất cả bọn họ đều liếc mắt nhìn hình ảnh một chàng trai có khuôn mặt thon dài, nước da trắng hồng như con gái, đôi môi đỏ như son, mái tóc tơ màu vàng nhạt chớm dài đến gáy, mặc một bộ đồ màu trắng, đang chăm chú nhìn một cô gái ăn mặc như tomboy, khuôn mặt thon gầy, nước da trắng xanh.
Tiếng bước chân đi rất nhẹ, tiếng nói chuyện thì thầm khẽ khàng, không ai dám lên tiếng nói to trước cửa phòng mổ.
Ánh nắng mặt trời phản chiếu lên hành lang, hắt lên mái tóc màu vàng nhạt của Thiên Vũ.
Ngồi một lúc, Thiên Vũ đứng dậy.
Thu Cúc giật mình, ngước mắt nhìn, mắt chớp chớp không hiểu. Thu Cúc tưởng hắn muốn đi về.
Thiên Vũ quay người bước đi, hình bóng hắn đổ nghiêng trên nền gạch men.
Thu Phương nhìn đến ngây ngẩn cả người, quên cả khép miệng.
Thu Cúc nhìn theo, tự dưng thấy mất mát và hụt hẫng.
“Thu Cúc ! Anh ấy đi về rồi đúng không ?” Thu Phương ngồi xê dịch lại gần Thu Cúc, miệng thì thào hỏi.
“Mình không biết.”
Thu Phương bĩu môi: “Cậu cái gì cũng nói là không biết.”
“Thu Phương !” Thu Cúc trừng mắt.
“Đã biết, đã biết, đừng giận.” Thu Phương cười lấy lòng Thu Cúc.
Thu Cúc rơi vào im lặng, tay xoa nhẹ vào mu bàn tay. Cảm giác ấm áp mà Thiên Vũ chạm nhẹ vào vẫn còn.
“Uống nước !” Thiên Vũ chìa một lon nước hoa quả ướp lạnh trước mặt Thu Cúc.
Thu Cúc bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn Thiên Vũ. Lúc nãy Thu Cúc cho rằng hắn đã về rồi, không ngờ hắn đi mua đồ uống.
“Cầm lấy !” Thiên Vũ nhìn Thu Cúc, tay vẫn chìa lon nước.
Thu Cúc run run cầm lấy, hơi nước lạnh khiến Thu Cúc có cảm giác mình không phải là đang mơ.
“Cảm ơn !”
Thiên Vũ không nói gì, đưa cho Thu Phương một túi bóng khá nặng.
Thu Phương sung sướng, vội đón lấy. Được một mỹ nam đi mua đồ uống cho, bảo nào không sung sướng được.
Thu Cúc bật nắp, uống một một ngụm nhỏ, dòng nước ngọt, mát lạnh thấm ướt cổ họng. Bên cạnh, Thu Phương lỗ mãng tu cần hết cả nửa chai sữa đậu nành.
“Anh không uống nước ?” Thu Cúc hỏi Thiên Vũ.
“Không khát.”
Thu Cúc và Thiên Vũ rơi vào im lặng.
Thu Phương thấy Thiên Vũ là một chàng trai kì lạ nhất trên đời. Người gì mà cả một ngày không nói quá mười câu, lúc nào cũng dùng một cụm từ để trả lời. Tuy là một mỹ nam hiếm có trên đời, nhưng mà lạnh lùng quá ! Thu Phương tuy là người có sắc tâm, nhưng không có sắc đảm. Đối với những chàng trai có tính cách máu lạnh như Thiên Vũ, Thu Phương chỉ dám đứng ngắm từ xa, tuyệt không có dũng khí chiếm hữu làm của riêng.
……………………
Mười một giờ trưa, cánh cửa phòng mổ hé mở, từ bên trong hai bác sĩ trong trang phục màu xanh dương bước ra ngoài.
Thu Cúc vội đứng dậy, lo lắng hỏi dồn: “Bác sĩ ! Tình hình mẹ cháu thế nào rồi ? Ca mổ có thành công không ạ ?”
“Mẹ cháu không sao, ca mổ thành công tốt đẹp.” Bác sĩ trung niên lau mồ hôi trán, mỉm cười trấn an Thu Cúc.
“May quá !” Thu Phương reo lên: “Bây giờ bọn cháu có thể vào thăm bác ấy được không ?”
“Buổi chiều các cháu hãy vào thăm bệnh nhân, còn bây giờ phải chuyển cô ấy vào phòng hồi sức.”
“Cháu hiểu. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.” Thu Cúc đỏ hoe mắt, rối rít nói lời cảm ơn ông bác sĩ.
“Không có gì. Cứu chữa cho bệnh nhân, là công việc của chúng tôi.” Ông bác sĩ vui lây với niềm vui của Thu Cúc.
Chờ hai bác sĩ mổ cho bệnh nhân đi khuất, Thu Cúc ôm chầm lấy Thu Phương, kích động nói: “Ca mổ thành công rồi ! Mẹ mình được cứu sống rồi ! Mình vui quá ! Hạnh phúc quá !”
“Ừ, mình biết !” Thu Phương bị Thu Cúc vít, suýt gãy cổ: “Tao biết mày vui rồi, nhưng mà…ặc….có thể buông cổ tao ra được không ?” Mặt Thu Phương đỏ bừng vì không thở được.
Thu Cúc vội buông cổ Thu Phương ra, gãi đầu, bối rối nói: “Tao xin lỗi ! Tao không cố ý.”
“Tao biết, mày chỉ chưa kịp bóp cổ cho tao chết vì không hít thở được thôi.” Thu Phương vuốt cổ, căm tức bảo Thu Cúc.
Thiên Vũ nhìn cảnh Thu Phương cười đùa cùng với Thu Cúc. Hắn thấy cả hai có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Tuy rằng gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống, nhưng nụ cười lúc nào cũng nở trên môi.